Go Back   VN-Zoom forum > Thảo luận chung > Tâm sự, cuộc sống

 

Hãy là người biết chia sẻ!

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 16-07-2008, 23:54   #1
Rìu Vàng
 
kid_124's Avatar
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: viet nam
Bài: 827
VZD: 16.601
Cảm ơn: 75
Điểm: 860/221 bài viết
Default mây và gió

Một ngày thật buồn, một đêm thật dài lại trôi qua. Và lại thêm một giọt nữa vừa rơi trên phím đàn… Nước mắt hay mưa? Đều buồn như nhau cả thôi!

(Thương tặng NuNguDoc)

Một ngày thật buồn, một đêm thật dài lại trôi qua. Và lại thêm một giọt nữa vừa rơi trên phím đàn… Nước mắt hay mưa? Đều buồn như nhau cả thôi!
Ngày xưa tôi từng chơi bản nhạc này tặng em. Em nói rằng giai điệu của nó nhẹ nhàng mà đượm buồn da diết. Nhưng chưa bao giờ tôi thấm thía cái buồn ấy như lúc này đây – khi mà xung quanh chỉ còn bóng đêm - cùng với mưa nhạt nhòa. Đêm buồn. Mưa buồn. Lòng người lại càng buồn hơn.
“…Võ Đang Sơn muôn hoa khoe sắc thắm
Cầu Phục Ngưu soi bóng nguyệt đêm thâu
Phong quên nỗi vạn cổ sầu
Cùng Vân đùa nghịch giữa màu thiên thanh…”
Cũng ngày xưa, tôi là gió. Phải! Tôi tự coi tôi như ngọn gió vô hình, không màng đến những chuyện thị phi trần thế hay những ân oán giang hồ, chỉ biết lang thang bốn phương trời, lấy việc tiêu dao cùng phong cảnh, cùng trăng, cùng kiếm làm thú vui.
Vạn lý độc hành, mang theo một nỗi sầu vạn cổ tưởng chừng chẳng bao giờ có thể trút bỏ như vậy, cho tới đêm hôm ấy – cái đêm quan trọng nhất trong cuộc đời một lữ khách luôn chỉ làm bạn với sự cô độc như tôi.
Dừng chân bên cầu Phục Ngưu ở Võ Đang Sơn, vẫn như mọi lần, tôi lặng lẽ ở lại trước khung cảnh tuyệt đẹp mà buồn miên mang. Để rồi tới tận bây giờ tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao...
Tại sao một kẻ luôn muốn tránh xa mọi ân oán, lặng lẽ trước những cảnh thanh toán, tranh đua trong võ lâm – đột nhiên – lại vung kiếm khi thấy một người chưa từng quen biết – là em – đang bị người ta truy sát? Tôi đã quen em trong cái hoàn cảnh trớ trêu và chẳng mấy bình thường như vậy!
Nhưng thời gian sau đó lại trái ngược hoàn toàn. Đó là cảm giác yên bình đến lạ kì mỗi khi được ở bên em, là niềm vui nho nhỏ được nhận lời cảm ơn khi giúp em hoàn thành chuỗi nhiệm vụ khó khăn, là vài nụ cười vụng về khi hai đứa mải chuyện trò ở Vũ Di Sơn đến nỗi bị ngân hồ đánh trọng thương…
Song hơn hết thảy, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc cùng em tại chính nơi chúng ta quen nhau. Cầu Phục Ngưu dường như là cây cầu màu nhiệm trong truyện cổ tích bà nội kể cho tôi hồi nhỏ: mang tôi và em đến bên nhau, cũng như trở thành đối tác hoàn hảo nhất của thời gian, khi dần nối liền trái tim hai chúng ta.
Ở cây cầu ấy có gió, có mây, có bình yên, có tất cả những gì cần phải có cho một chuyện tình yêu tưởng như chẳng thể xảy ra trong thực tại. “Gió dù đi xa đến mấy cũng đến khi phải chịu dừng lại, và mây nguyện ở bên gió…” – em đã nói với tôi như vậy – “…Rồi có khi nào mây sẽ bay đi ?” – “Tới chừng nào thời gian ngừng trôi…” – vào đúng đêm hôm sinh nhật tôi.
Những lời ấy chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà tôi nhận được từ em, hơn hết cả thanh Hỏa Tinh Kiếm và sợi dây chuyền Hồng Phỉ Thúy. Cũng chính đêm hôm ấy, tôi đã chơi tặng em bản tình ca “Nước mắt Mona Lisa”…
Kể từ đó, cuộc sống của tôi dường như hoàn toàn thay đổi. Em là mây, mang đến cho ngọn gió là tôi những cảm xúc kì diệu mà tôi chưa từng một lần có dịp cảm nhận. Sau mỗi ngày tất bật với nhịp sống gấp gáp ngoài đời, chỉ cần đăng nhập vào trò chơi, tôi lại được nhoẻn miệng cười trong những câu chuyện cùng em.
Em động viên lúc tôi gặp chuyện buồn, chia sẻ cùng tôi niềm vui trong cuộc sống. Trước em, dù là trong đời thực, chưa người con gái nào đem lại cho tôi cảm giác gần gũi đến vậy. Cứ thế, tình cảm giữa tôi và em ngày càng khăng khít hơn nữa.
Cho tới khi chỉ còn một tuần nữa là tới sinh nhật em – ngày mà tôi đã hứa sẽ mang quà đến tặng em, giống như những gì em đã làm vào sinh nhật tôi, chỉ khác là lần này không phải ở cầu Phục Ngưu, cũng chẳng phải một góc thành thị sầm uất nào đó trong thế giới Võ Lâm, mà là ngay tại party của em.
Lúc này cũng là lúc mối ân tình giữa chúng tôi đã rất sâu đậm, tưởng như chẳng còn gì có thể ngăn trở một tình yêu đang được vun đắp, chỉ đợi ngày kết trái…nếu như không xảy ra một biến cố lớn…
Buồn thay, chỉ vì một khoảnh khắc hấp tấp, tôi đã không đợi được đến ngày đó. Chiều hôm ấy, đã hẹn với em từ trước, tôi online và đăng nhập vào game. Vẫn là những lời chào, lời hỏi thăm, những cử chỉ đầy ắp yêu thương như mọi khi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm ấy, tôi không dại dột buông một lời nói bâng quơ, rằng tôi không sao chờ được dù chỉ còn một tuần nữa sẽ được biết dung mạo thực của em… Em chỉ cười!
Nhưng điều tới tận bây giờ tôi vẫn không dám tin – đó chính là lần cuối cùng tôi còn được thấy em cười. Sau lời tạm biệt hôm đó, một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua mà không thấy em online, dù trước đây chưa một lần em lỡ hẹn. Linh cảm có chuyên chẳng lành, tôi đã thử đủ mọi cách liên lạc với em nhưng đều vô dụng. Cho tới ngày thứ tư, khi thấy NuNguDoc đang online trong danh sách hảo hữu, tôi mừng quýnh vì gặp lại em...



Phục Ngưu Sơn, nơi chúng mình quen nhau

Nhưng tôi đã lầm! Người bạn của em cho biết, em sẽ không bao giờ online, không bao giờ chơi VLTK II nữa. Làm sao tôi có thể ngờ, chỉ vì muốn giúp tôi thỏa mãn cái mong muốn ích kỷ, em đã vĩnh viễn đánh mất giây phút thiêng liêng ở bên cạnh cha em, trước khi người trút hơi thở cuối cùng. Cái buổi tối em đi chụp hình để gửi cho tôi, cha em đã qua đời đột ngột vì căn bệnh bạch huyết quái ác trở cơn. Bàng hoàng và dằn vặt, suốt đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ mang hoa trắng tới phần mộ cha em.
Để rồi bất chấp những lời xin lỗi, bất chấp nước mắt của tôi và em cùng chảy rất nhiều, em cho phép tôi đặt hoa trắng tiễn linh hồn của cha lên thiên đường, song quyết định của em không bao giờ lên mạng, không bao giờ gặp lại tôi đã chẳng thể lay chuyển được. “Em không trách anh, nhưng có lẽ linh hồn cha sẽ không cho phép ta gặp lại nhau, sau hôm nay anh hãy quên em đi, Chúa đã không mỉm cười với chúng ta…”.
Đúng vậy. Chúa đã không mỉm cười với tôi và em. Ân huệ cuối cùng mà Chúa ban cho, chỉ là những giây phút ngắn ngủi ở bên em hôm ấy. Trời khuya. Mưa. Lạnh. Tôi cố gắng ôm chặt để truyền cho em hơi ấm, dù cả hai đều đã ướt sũng. “Mình cùng đi về phía mưa nhé anh!”. Tôi ra về trong lặng lẽ, tuyệt vọng và nhạt nhòa cùng mưa tầm tã.
Vậy là từ giây phút ấy, tôi đã trở lại là tôi của ngày xưa, tiếp tục cuộc sống của một ngọn gió cô độc. Nhưng gió giờ đây vô hồn hơn bao giờ hết. Vẫn là cầu Phục Ngưu trên Võ Đang Sơn, vẫn là một bến Tương Dương đẹp say đắm lòng lữ khách, nhưng chỉ còn một nửa của khối tình thẫn thờ, nuối tiếc.
Hình bóng em luôn xuất hiện trong những giấc mơ, cùng với biết bao kí ức đẹp thi thoảng lại tràn về. Những lúc ấy, vó ngựa của tôi dừng lại, dù con đường phía trước còn xa lắm.
Nhưng có một điều tôi biết chắc, nụ cười giòn tan, ánh mắt thăm thẳm và quá khứ đẹp cùng em sẽ theo tôi đến tận cuối con đường đời. Chỉ cần mây một lần ngoảnh mặt nhìn lại, sẽ có một người là gió luôn yêu mây, luôn đợi mây về, quấn quít bên nhau.
Tôi xin nhờ VinaGame gửi tới em trang hồi kí này. Chúc cho em sẽ tìm được niềm vui và sớm đứng dậy sau mất mát tôi đã gây ra, và tôi sẽ rất mãn nguyện khi chỉ cần thi thoảng một khoảnh khắc nào đó tạm dừng lại, bên em lại vang lên giai điệu của bản tình ca khi xưa…

“Ai đi theo em mấy lần, phố mưa
Mưa bay theo em…áo dài…đón đưa,
Hồn tựa làn mưa, mưa vọng hát…”
__________________
nếu như lãng mạn biến thành vướn bận...thì anh sẽ là người đầu tiên quay lại với sự cô đơn...
Có 1 thứ tình iu gọi là "chia tay " ....Vì iu anh bỏ mọi thứ cho dù đó là : "thiên đường hạnh phúc "
kid_124 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên đã cám ơn bài viết này của kid_124:
khanhdesign (17-07-2008)
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Tắt
Pingbacks are Tắt
Refbacks are Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 14:07.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Từ điển được cung cấp bởi VDict.com - Hosting được tài trợ bởi Rao vặt 123