Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Wiko Highway: 4G mạnh mẽ với camera “khủng”, Signs bắt mắt nhờ thiết kế

Gameshow “Ai Là Triệu Phú” trên VTV đang chờ đón bạn – Tải ngay!

Cuộc thi khoảnh khắc tuyệt vời cùng Vn-Zoom.com

Chiêm ngưỡng BaoMoi đẹp "tuyệt diệu" trên Windows Phone

Tin tức công nghệ mới nhất

Rủ mem nữ Hà Nội VN-Zoom tham gia Asus Expo 2014
kết quả từ 1 tới 1 trên 1
  1. #1
    iDanny's Avatar
    iDanny vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Haters Gonna Hate
    Tham gia
    Jan 2011
    Đến từ
    f143 & f424
    Bài
    3.640
    Cảm ơn
    1.388
    Điểm
    4.535/1.442 bài viết
    VR power
    0

    Smile Người bạn đặc biệt

    Người bạn đặc biệt
    Tác giả : Phạm Thị Hồng
    Nguồn : muctim.com.vn




    Không ngủ được, tôi tính ra quán net đọc báo một lúc rồi về. Nhưng tôi lại không kiềm lòng nổi khi thấy hình game Audition hiện lên, tôi tự nhủ: “Làm vài ván giải trí xong về ngủ trưa”.
    Đang say sưa với những bước nhảy tuyệt vời thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói bên cạnh mình vang lên: “Ê, cho tớ chơi chung với nha!”.
    Tôi quay sang nhìn và mỉm cười: “Ừ, được thôi”. Thì ra là một anh chàng có nụ cười còn duyên hơn cả mùa thu tỏa nắng - tôi nghĩ thầm.
    - Ấy tên gì? Học trường nào? - nhảy được một lát, tôi đánh bạo hỏi.
    - Uhm, mình tên Trì. Học quản lí thể thao.
    - Trì hả? Tên hay quá nhỉ? Việt Trì phải không? Mình thấy tên nhân vật Audition của cậu.
    - À..Uhm…
    - Nếu thế chắc cậu sinh ra ở Phú Thọ hả? Vì Phú Thọ có huyện Việt Trì mà
    - Không, tớ sinh ra ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cơ.
    - À, ra vậy - tôi gật gù tỏ vẻ hiểu hết những điều cậu ấy nói, nhưng thực ra tôi chẳng nghe được nhiều, bởi chất giọng miền Trung là lạ và tôi cứ đinh ninh chắc có lẽ mẹ cậu ấy sinh cậu ấy ra ở Phú Thọ nên mới đặt tên Việt Trì. Cái tên cũng là lạ luôn.
    Tôi tắt Au không chơi nữa, vào mạng chỉ cho Trì xem mấy bài viết của mình trên Mực Tím, rồi hỏi: thấy tớ viết có được không?
    Chẳng hiểu sao chỉ mới quen mà tôi có cảm giác cậu ấy rất gần gũi với mình…như hai đứa thân thiết với nhau từ kiếp trước.
    Trì dán mắt đọc chăm chăm một lúc rồi nói:
    - “Vậy là tớ quen với nhà văn hả?”.
    Tôi lắc đầu nguầy nguậy, mặt mũi đỏ bừng, bối rối:
    - “Không, không…Tớ chỉ ước mai này trở thành nhà văn thôi chứ chưa là nhà văn được đâu, tớ còn phải luyện viết nhiều lắm”.
    - Phải rồi, có công mài sắt, có ngày nên kim. Chúc cậu mai này đạt được mơ ước của mình và nhớ sáng tác một truyện ngắn rồi cho tớ làm một nhân vật trong đó nhé!
    - OK - Tôi ngoác miệng cười - nụ cười ngập tràn nắng…
    - Mà cậu sinh năm bao nhiêu vậy? Năm nay cậu học năm thứ mấy?
    - Tớ hả? Học năm đầu tiên.
    Tôi hét lên: Hả? Năm đầu…Tớ năm 3 rồi đó.Cậu kém tớ 2 tuổi lận à! - tôi nhớ khi đó tôi hét cũng không to lắm, vậy mà cả quán net quay lại nhìn tôi như vật thể lạ.
    - Trời, lại xạo nữa rồi. Cái mặt non choẹt thế này mà nói với tớ năm 3. Ai tin…
    - Không tin cũng được, sau tớ đem thẻ sinh viên cho coi. Cậu phải gọi tớ là chị mới đúng
    - Xì, ai thèm gọi…
    Gió…
    Tôi đã quen cậu bạn đầu tiên của mình như thế. Sở dĩ tôi gọi bạn ý là “cậu bạn đầu tiên” bởi từ nhỏ đến giờ tôi chẳng có người bạn thân nào là con trai cả. Những đứa con trai cùng lớp tôi đứa nào cũng nhặng xị và con nít không thể tả. Còn cậu ấy tuy kém tôi 2 tuổi thật, nhưng đôi lúc có những suy nghĩ vẫn người lớn hơn tôi. Và tôi gọi cậu ấy bằng cái tên tôi tự đặt: Gió.

    Gió không cao…hơi gầy nhưng làn da ngăm đen, rắn rỏi. Gió học võ từ bé mà, bởi vậy nên Gió đã chỉ cho tôi vài chiêu để phòng thân. Tôi thích lắm, tôi hay trêu Gió là võ sư. Gió cười ngượng nghịu: “Võ sư gì đâu, chỉ là võ sĩ thôi. Nếu Ấy thích tớ sẽ làm vệ sĩ luôn cho Ấy”.
    - Ôi, thật hả? vậy thì…vệ sĩ của Bổn cô nương, ngươi phải bảo vệ ta tức là bảo vệ chính nghĩa, diệt trừ gian tà đó, biết không?
    - Dạ, thần xin tuân lệnh.
    Hai đứa cười vang, nụ cười giòn tan khiến những chòm sao trên trời cũng rung rinh lúc lắc.
    À! Chắc bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi gọi Gió là Gió. Tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào cho bạn hiểu, chỉ đơn giản Gió là Gió thôi. Là cơn gió mát lành thổi tan đi cơn nóng những ngày cuối hạ…là cơn gió nồng thắm, hiền hòa sưởi ấm suốt một mùa đông lạnh giá, cô liêu.
    Cánh Bồ Công Anh của tôi
    Tôi gọi cô bạn bé nhỏ của mình là cánh hoa Bồ Công Anh. Bạn đừng hỏi tôi tại sao tôi lại gọi như thế, tôi sẽ chẳng biết giải thích như thế nào cho bạn hiểu đâu, chỉ đơn giản là cánh hoa Bồ Công Anh.
    Đó là cô bạn đầu tiên tôi quen kể từ khi xa nhà vào đại học. Bước chân đến một vùng đất mới, môi trường mới, tất cả đối với tôi đều xa lạ. Tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ lớp võ của mình biết nhường nào! Được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho đợt học quân sự đầu năm, tôi chỉ muốn ngay lập tức bắt xe về nhà thăm gia đình, thăm lại những gì thân thuộc nhất với mình từ trước tới giờ. Nhưng có một người đã giữ tôi ở lại…
    Tôi không biết tại sao tôi lại đủ dũng cảm làm quen với cô bạn có nụ cười trong vắt như mùa thu này, chỉ biết rằng hình như là một cảm giác gần gũi và thân quen lắm, tựa hồ như đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, gặp ngay cả trong những giấc mơ. Cô bạn ấy gọi tôi là Gió. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thêm một nickname mới như vậy, nhưng tôi không thắc mắc, bởi phải có một lí do riêng đặc biệt nào đấy nên Bồ Công Anh mới gọi tên tôi theo cách mà bạn ấy thích, cũng như tôi gọi Bồ Công Anh là Bồ Công Anh.
    Còn một điều quan trọng nữa mà tôi chỉ bật mí cho các bạn biết, xin bạn đừng nói cho Bồ Công Anh nghe! Đó là: chỉ có gió mới có thể cuốn được Bồ Công Anh bay đi khắp mọi nơi trên thế giới này, chỉ riêng mình gió mà thôi. Tôi thì chẳng muốn cuốn Bồ Công Anh của mình đi đâu cả, chỉ ước bạn ấy ở đây bên cạnh mình, ở bên cạnh thôi tôi đã thấy rất vui rồi.
    Đối với tôi, Bồ Công Anh là một cô bạn cực kỳ đặc biệt. Bạn ấy có thể ngồi huyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, mà tôi có nghe cả ngày cũng không thấy chán. Thậm chí tôi còn thích thú với những điều bạn ấy kể, dù nhiều chuyện tôi biết rõ mười mươi là không có thật. Người ta gọi như vậy là có khiếu hài hước. Uhm, phải công nhận Bồ Công Anh rất hài hước.
    Tôi không hiểu sao mặc dù tôi kém Bồ Công Anh 2 tuổi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy lớn hơn mình, và tôi gọi Bồ Công Anh là Ấy… “Ấy ơi, Ấy à!” - nghe thân thương, trìu mến lạ kỳ
    Tôi chẳng có nhiều bạn thân, đây là lần đầu tiên tôi chơi thân với một người con gái, nên nghiễm nhiên Bồ Công Anh là người bạn đặc biệt của tôi, đặc biệt tới mức nhiều khi không gặp tôi thấy nhớ khủng khiếp. Lạ nhỉ? Tôi sao thế này!
    Tôi gọi: “Bồ Công Anh của tôi, Ấy của tôi”… dù thực ra chưa bao giờ tôi dám gọi như thế trước mặt Bồ Công Anh. Hình như là…tôi đang say nắng thật rồi. Mà chẳng phải, tôi thích Bồ Công Anh, thích cô nhóc lí lắc có đôi má phúng phính ấy vô cùng.
    Chiều chủ nhật…
    Hôm nay tôi được nghỉ học quân sự, tôi hẹn Bồ Công Anh đi vòng vòng hóng gió chơi, thì nhận được reply: “Gió à! Mình đang đi dạo với anh yêu, Gió có đi đâu chơi không?”.
    Tôi im lặng, không nhắn lại. Tôi biết mình đang buồn, và đôi chút tổn thương. Tôi cũng biết Bồ Công Anh chỉ xem tôi là bạn, một người bạn thân như bao đôi bạn thân khác, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn lòng mình nghèn nghẹn.
    Bây giờ thì tôi ước mình là cơn gió thật để cuốn Bồ Công Anh đi xa, xa mãi, đi đến nơi nào chỉ có tôi và Bồ Công Anh, chỉ có hai chúng tôi và không còn ai khác nữa…
    Tôi cố nhắm mắt nhưng không sao ngăn được dòng cảm xúc mãnh liệt đang dần dâng lên xâm chiếm trái tim mình. Tôi bật dậy nhắn tin cho Bồ Công Anh: “Ấy có biết mình gọi Ấy là Bồ Công Anh không? Bởi mình là Gió nên mình muốn đem theo Bồ Công Anh bay đến nơi nào bạn muốn, nhưng Bồ Công Anh sẽ chẳng bay đi đâu cả, phải không? Rồi mai này chúng ta sẽ trưởng thành, lúc ấy chắc mình không còn là cậu nhóc trong mắt Bồ Công Anh nữa. Đừng đánh mất nhiệt huyết tuổi 20 nhé! Cô bạn đặc biệt của tôi”. Tôi nhận được tin nhắn của Bồ Công Anh: “Cám ơn, cậu bạn đặc biệt, rất đặc biệt…”.
    Tôi đang lớn…
    Tôi đã ngăn không cho mình nói hết tất cả với Bồ Công Anh, rằng: “Mình thật sự thích Ấy, rất thích…”. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình im lặng, không phải vì tôi biết Bồ Công Anh đã có bạn trai, không phải vì tôi sợ hay bởi một điều gì đó, nhưng tôi hiểu mình đã làm đúng, vì mỗi chúng ta có nhiều con đường để lựa chọn, và tôi chọn cho mình con đường…tôi - đang - lớn. Chính bởi đang lớn nên tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về mình, về tình bạn của tôi và Bồ Công Anh, về cuộc sống, về tất cả…
    Tôi không muốn thay thế thứ tình cảm đặc biệt dành cho một người bạn đặc biệt bằng một thứ tình cảm mới lớn hơn nhưng cũng nhiều thử thách, khó khăn hơn. Là bạn, chúng tôi có thể sống thoải mái, vô tư với nhau. Và tôi vẫn có thể cho Bồ Công Anh mượn bờ vai mình để dựa vào…khóc… khi bạn ấy cảm thấy mệt mỏi, cô đơn… Vẫn có thể biến mình thành cơn gió mát lành đưa Bồ Công Anh bay đi đến bất cứ nơi đâu bạn ấy muốn, theo cách mà hai người bạn thân thiết sẽ làm cho nhau…theo cách riêng của tôi.
    Cả 2 chúng tôi đang lớn…
    Bạn có biết không? Bồ Công Anh và Gió là bạn thân của nhau đấy…Bạn thân đặc biệt.
    Thay đổi nội dung bởi iDanny; 03-02-2011 lúc 07:35.

  2. Có 2 thành viên cảm ơn iDanny cho bài viết này:
    bh_nhox (03-02-2011), romeo_love_lbn (03-02-2011)

 

 

Quyền sử dụng

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
  •