![]() |
|
|
#1 |
|
Rìu Bạc Đôi
![]() Tham gia: Apr 2007
Đến từ: TP.HCM
Bài: 533
VZD: 21.212
Điểm: 50/29 bài viết
|
Hồi 21 Theo Thuyền Vào Tận Huyệt Địch Muốn Được Giai Nhân Khéo Kế Gian Thấy đã có cơ thoát thân, nhưng Huyết Sát vẫn đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, rồi lạnh giọng nói với lão hòa thượng : - Ngoài con Huyết Long ra, lão phu hy vọng các người nên xem xét kỹ toàn đảo mới tìm nơi trú tạm, may mà đảo này cũng không quá lớn ! Đồng Thiên Kỳ lúc này đã nghe rõ hết câu chuyện giữa bọn họ, cười thốt nói : - Đợi đến khi họ tìm kiếm trên đảo thì Đồng mỗ đã đến được sào huyệt của các ngươi rồi ! Lão hòa thượng hiệu Thùy Long nghe Huyết Sát nói vậy, cười hỏi : - Thí chủ lo cho sự an toàn bổn hội ư? Huyết Sát không qua mắt được, bèn xởi lởi hỏi lại : - Ngươi xem lão phu có thể nịnh bợ ngươi không? Lão hòa thượng thản nhiên đáp : - Thí chủ hỏi vậy không thấy thừa sao ? - Vậy thì được, lão phu chỉ cho ngươi chú ý một mục tiêu, hiển nhiên cũng có lợi cho lão phu. Lão hòa thượng chẳng biết vô tình hay cố ý mà đưa ánh mắt nhìn đúng mỏm đá nơi Đồng Thiên Kỳ và Mãnh Long ẩn nấp, cười sang sảng nói : - Lão phu đoán không lầm thì đây là kế mượn đao giết người ? Huyết Sát giật thót trong lòng nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Nét mặt cười nói : - Lão phu chỉ nói thế thôi, tìm được người này thì các người sẽ rõ lợi hại thế nào. Lão hòa thượng cười nhạt tiếp lời : - Hẳn thí chủ đấu không qua người này. - Chỉ sợ đến Thùy Long ngươi cũng không làm gì nổi nó. - Người này nhất định có thù hận với nhật Nguyệt Bang chúng ta ? Huyết Sát có được cơ hội, bèn cười khiêu khích: - Kim Lệnh công tử và toàn bộ kế hoạch của Mai Hoa Đảo quý bang đều thất bại dưới tay hắn. Vừa nghe đến hiệu Kim Lệnh công tử, đôi mắt rủ xuống của lão hòa thượng ngước lên, một tia hàn quang lướt nhanh qua mắt, trầm giọng hỏi : - Lão nạp đoán nó là Đồng Thiên Kỳ, đúng chớ ? Huyết Sát hí hửng trong lòng, gật đáp : - Nếu không thì Nguyệt Hoa bang chỉ sợ vô phương san bằng chiến địa trên Cửu U Đảo này - Thí chủ tự tin đến thế sao ? - Hắc hắc... Thùy Long hòa thượng ngươi tự cho công lực thâm cao vượt qua tiểu tử Đồng Thiên Kỳ kia sao ? Lao hòa thượng mặt ửng đỏ lên vẻ rất đắc chí nói : - Lão nạp tự biết khó mà luận được với họ Đồng này. Đến như Huyết Kiếp Thủ Vân Không năm xưa náo loạn giang hồ còn khó so nổi với hắn thì lão nạp làm sao dám lấy lời mà khoa trương được Huyết Sát nghe vậy không khỏi sửng người ngơ ngác, lão cảm thấy kỳ quái, đến như nhân vật năm xưa danh mãn thiên hạ như "Thùy Long" sao có thể chưa thấy qua Đồng Thiên Kỳ mà cũng đã khép mình sợ uy? Trên mỏm đá, "Trác Kình" Mãnh Long cũng chau mày nhìn Đồng Thiên Kỳ rồi thấp giọng : - Tiểu tử, con lừa trọc này có vẻ biết mình Đồng Thiên Kỳ tự thân chàng cũng thấy làm lạ tuy rất thông minh nhưng lúc này chàng cũng không đoán ra tâm ý lão hòa thượng, tại sao lại tự hạ mình trước danh tánh của chàng ? Bấy giờ chàng lắc đầu nói : - Mãnh Long, lão không nên võ đoán quá sớm ! Mãnh Long không phục, nói : - Lời lão hòa thượng rõ như vậy chẳng lẽ tiểu tử ngươi không nghe ? - Đương nhiên là ta hiểu, đồng thời hòa thượng kia cũng biết chúng ta đang ở đâu dó nghe rõ lời lão, chẳng những thế có thể lão ta đã biết chúng ta đang ở đây ! Mãnh Long không tin : - Không thể thế được ! Lúc này, dưới kia Huyết Sát lại tiếp tục lên tiếng, nói : - Trên dời này người được tôn giá ca tụng chỉ e không có mấy ! Lão hòa thượng cười điềm nhiên : - Đến như Huyết Kiếm Thủ năm xưa cũng không ngoại lệ, thí chủ nhanh rời khỏi đây. Huyết Sát nói đã xong, mục đích cũng đã đạt, không khi nào chần chừ cho mang vạ. Vả lại còn phải nhanh về báo cáo lại tình hình với Đảo Chủ, nên vừa nghe vậy cười nói : - Hy vọng trước lúc Đảo Chủ đến đây các người vẫn còn sống sót ! Dứt lời láp tức quay ngoắc người phóng nhanh về hướng bọn Đồng Thiên Kỳ đang ẩn thân cách ngoài chừng mươi trượng. Lão hòa thượng đưa ánh mắt bình thản liếc nhìn về phía mỏm núi mà bọn Đồng Thiên Kỳ đang ẩn, rồi buông tiếng thở dài lẩm bẩm một mình : - Thị thị phi phi nan đoán, thiện thiện ác ác khó phân, thế gian mấy người không chủ kiến, xưng vương bao giờ lòng không muốn ! Nói rồi từ từ quay lưng bước đi. Đồng Thiên Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi, chàng không tự chủ đứng lên. Mãnh Long thấy vậy vội thấp giọng hỏi : - Tiểu tử, con lừa trọc đầu kia vừa lảm nhảm cái gì vậy ? Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn về phía Huyết Sát vừa phóng đi mất, nói : - Không phải là lảm nhảm, mà là với chúng ta. - Nói với chúng ta ? mà nói cái gì ? Đồng Thiên Kỳ lắc đầu nói : - Có lẽ lão ta nghĩ chúng ta có thể tự đoán ra, thế nhưng chúng ta lại không đoán ra ! Mãnh Long ngớ người : - Ngươi cũng không biết ? Có lẽ vì lão ta nghĩ trong thiên hạ không có chuyện gì là Đồng Thiên Kỳ không hiểu ra, cho nên mới hỏi như vậy. - Vâng, ta cũng không đoán ra, có lẽ lão ta nói chỉ là một chuyện thực sự ma øthôi. - Chuyện thật sự gì ? Đồng Thiên Kỳ cười khổ giải thích cho qua : - Giả sử lão ta biết chuyện gì đó, thì chúng ta cũng hiểu ra được ý của lão nói. Nói đến đó tợ hồ như nhớ ra chuyện gì, bèn thay đổi câu chuyện hỏi : - Lão biết thủy công chứ ? Nghe nói, Mãnh Long cao hứng gật: - Biết, biết, chính là lão hòa thượng đó đã dạy cho ta, bảo rằng sau này khi ta đi cùng ngươi sẽ có lúc dụng đến, quả nhiên đúng thế ! Mặt Đồng Thiên Kỳ ảm đạm, giọng nói trở nên thương cảm : - Vị tiền bối đó biết ngày sau Đồng mỗ sẽ lao đao trên đảo này. Thấy vẻ mặt phiền não của ĐồngThiên Kỳ, Mãnh Long lải nhải : - Lão hủ sống đã bảy tám mươi tuổi thế này nhưng cả đời chẳng hề nghĩ đến phiền não, tiểu tử ngươi còn trẻ tuổi khổ gì... Đồng Thiên Kỳ không đợi lão nói hết, vội cắt ngang nói : - Chúng ta nhanh ra bờ biển, Huyết Sát có lẽ đã đi được một đoạn. Nói rồi liền tung người phóng theo hướng Huyết Sát vừa chạy, Mãnh Long định dùng lời khuyên chàng không ngờ bị cắt ngang mất hứng. Thấy chàng bỏ đi, cũng không dám chậm chân liền phóng theo Trên đảo lúc này con quái vật Huyết Long vẫn đang còn tung hoành tàn phá, đại bộ phận nham thạch khổng thạch đều bị đạp đổ thành bình địa. Khi bọn Đồng Thiên Kỳ vượt qua được bãi đá đến bên bờ biển thì đã thấy một chiếc thuyền phóng ra hướng biển đã cách ngoài ba mươi trượng, hiển nhiên chính là thuyền của Huyết Sát phóng về sào huyệt. Đồng Thiên Kỳ dừng chân, quay đầu lại nhìn Mãnh Long hỏi : - Khoảng cách ba mươi trượng, lão có thể lặn tới chứ ? - Ái, xa gấp hai vậy ta cũng lặn tới chỉ có điều theo không kịp tiểu tử ngươi thôi, lão hòa thượng kia nói ngươi dưới nước lặn đi rất nhanh ! Đồng Thiên Kỳ mắt vẫn không rời con thuyền đang lướt sóng, nói : - Thử xem, theo không kịp thì bảo ta, đi. Mãnh Long gật dầu : -Lão hủ đi trước đây ! Nói rồi liền lao người xuống biển, chỉ nghe “tõm” một tiếng, cả người Mãnh Long biến mất trong làn nước tối đen. Đồng Thiên Kỳ thấy vậy mỉm cười, rồi cũng nhảy xuống nước lặn đi. Qua một hồi lâu, Đồng Thiên Kỳ là người đầu tiên trồi đầu lên khỏi mặt nước thì chàng nghe tiếng khua mái chèo chuyền đi trong nước, chỉ đưa mắt nhìn là bắt gặp chiếc thuyền của Huyết Sát chỉ cách tầm năm trượng. Chàng liền lặn trở xuống, kéo tay Mãnh Long lặn tiếp về hướng thuyền mới dừng lại. Đuôi thuyền phía sau có một khoang dài ra đến non thước nên bọn Đồng Thiên Kỳ lợi dụng nó che khuất trồi đầu ăn bám vào ván thuyền rồi cứ để mặc cho thuyền kéo đi. Một mái chèo đơn khua vỗ trong sóng biển chìm lẫn vào màn đêm tĩnh mịch nghe mới đơn điệu làm sao Đồng Thiên Kỳ ngước mặt nhìn màn trời thầm tính : : - Hẳn cũng đã là canh tư. Nếu như quả thực Bích Ngọc đảo cách đây hai mươi dặm, với tốc độ thuyền này thì trước khi trời sáng có thể sẽ tới nơi. Thời gian cứ lặng lẽ theo từng nhịp chèo trôi qua. Đến khi phương đông bỗng xuất hiện vài tia hồng quang báo hiệu một ngày mới sắp đến thì trên thuyền đột nhiên nghe có tiếng người nói: - Bẩm Viện chủ, đã đến tổng đàn rồi ! Huyết Sát trong lòng chừng như cơn nộ chưa hết, gằn tiếng quát : - Lão phu không có mắt hay sao mà đợi chúng mày la réo, mau cắm thuyền vào bờ ! Người kia bực tức trong lòng, nhưng không dám kháng cự chỉ xuống lệnh : -Lệnh của Viện chủ, vào bờ ! Lại có tiếng người khác hỏi : - Đại ca, lên bến nào ? Đồng Thiên Kỳ vốn định rời thuyền lên bờ, nhưng vừa nghe vậy liền bám trở lại chờ đợi Người kia lạnh giọng : -Mặt đần nhà mày, chẳng phải thường khi vẫn chỗ kia ? -Bẩm đại ca, thường khi không có chiến sự thì vẫn neo thuyền chỗ này, nhưng khi có chiến sự thì neo thuyền bến U Minh theo chỉ thị của Đảo Chủ ạ. Lão thuyền chủ lớn tiếng : - Vậy thì vào bến U Minh; Đám thuyền phu nghe vậy dạ ran, mũi thuyền chuyển hướng chạy tiếp. Chừng thêm một tuần trà nữa trôi qua, thuyền mới cập vào bờ. Đồng Thiên Kỳ ẩn sau đuôi thuyền, vì bị che khuất nên không thấy được tình hình trên bờ. Thế nhưng mấp mé nước là lau sậy và cây cối hoang sơ đủ thấy đây là một nơi hoang dã. Chàng bèn ra hiệu cho Mãnh Long, hai người lặn xuống nước bơi ngược trở lại cách thuyền chừng hơn mười trượng mới lên bờ, vừa khéo là một nơi có nhiều bụi rậm che kín thân hình. Cả hai ẩn thân trong rừng cây cối. Mãnh long mới cảm thấy nghi hoặc hỏi : - Trên đảo này sao chẳng thấy bóng người nào ? - Ừm, đảo này có rừng tất nhiên phạm vi rất rộng, quyết không thể không người cư trú. Hừ, Cửu U Đảo Chủ là con người nham hiểm giảo hoạt. Đảo chết kia bố trí dày đặc bẫy giết người chỉ là cái bẩy lừa thiên hạ, bản thân lão ta thì nhàn cư trên Bích Ngọc đảo này. Lúc này Huyết Sát đã dẫn đám thuộc hạ lên bờ, từ trong rừng bỗng nhiên hai bóng người xuất hiện. Cả hai trên mặt đều đeo mặt nạ quỷ, một người hỏi: - Viện chủ thực khổ, tình hình bên kia thế nào ? Huyết Sát mặt xanh như tàu lá, nhưng không đáp hỏi lại : - Đảo Chủ về rồi chứ ? - Đảo chủ bảo đêm nay hết canh năm mới về, xem ra có lẽ đã về... sao ? viện chủ, tình hình bên kia thu hoạch thế nào rồi ? Nghe giọng người này hỏi, chừng như thân phận không nhỏ so với Huyết Sát Huyết Sát lại nói : - Phóng tên hiệu ! - Phóng hiệu tiễn ? Người kia tợ hồ như vô cùng kinh ngạc. - Phóng nhanh, lảm nhảm cái gì ? Nghe câu này của Huyết Sát, người kia tỏ ra bất mãn, lạnh giọng : - Viện chủ, huynh đệ chúng ta ở đây chờ đợi khổ cực một đêm, lẽ nào đợi gặp Viện chủ đầu tiên nhận những lời thế này ? Huyết Sát trừng mắt : - Thế nào ? Các ngươi tính tạo phản hử ? Hai người kìa vừa nghe vậy cùng lúc đưa tay lên đầu gỡ chiếc mặt nạ quỷ ra, thì ra đó là hai lão già tóc bạc trắng. Huyết Sát vừa nhận ra mặt người, ngớ người lắp lắp hỏi : - Đêm nay sao nhị vị Lưu huynh lại thủ giữ ở đây ? Lão già bên phải cười nhạt nói : - Hách huynh nên biết sự tình không phải tầm thường. Huyết Sát lanh trí như quỷ, vừa nghe đã chột dạ : -Có gì nhị vị Lưu huynh xin nói rõ, chúng ta đều người nhà... Lão già bên trái không đợi nói hết đã cắt ngang : - Hách huynh trước hết đáp thế nào trước câu hỏi anh em chúng ta ? Huyết Sát để mất tuyến đầu trường phòng ngự hiểm yếu không biết nhận hình phạt thế nào. Lúc này làm sao dám gây thêm hiềm oán, dằn nộ khí trong lòng, gượng cười khan mấy tiếng đáp : - Huynh đệ nhất thời nóng lòng bẩm báo Đảo Chủ mà sơ suất không nhận ra nhị vị lưu huynh, cho nên trong ngôn từ có chỗ đắc tội, xin lượng thứ cho ! Lão già bên trái cười nhạt : -Nói như vậy giọng huynh đệ chúng ta cũng thay đổi mất rồi, Hách huynh có phải trên đảo đã xảy ra sự cố ? Huyết Sát đành phải nói : - Người Nguyệt Hoa hội đã tìm đến ! Hai lão già kia đều ngớ người cùng thốt lên : - Lẽ nào Đảo Chủ bảo đêm nay tình hình không tầm thường, lệnh toàn chúng đệ tử giới bị, chỉ là một lũ người Nguyệt Hoa hội tìm đến hay là chúng tìm nhầm chỗ. Đến hiện tại, bọn chúng thiệt hại bao nhiêu tên ? - Không chết bao nhiêu, Đồng Thiên Kỳ và Mãnh Long cũng chạy mất ! - Sao ? làm sao lại chạy mất ? - Tiểu tử đó chẳng những một mình thoát được mà lão Mãnh Long cũng được cứu chạy, toàn chiến địa ngự phòng vì chúng mà tiêu hủy. Cuối câu nói lão biểu lộ căm phẫn vô cùng. Hai lão già có mơ cũng không dám tin lời này, nên đứng khựng người ra. Cả ba chết lặng hồi lâu, đột nghe lão già bên phải xuống lệnh : - Nhanh phóng hiệu tiễn ! Lão già bên trái nghe vậy liền lôi từ trong áo ra một chiếc tên ngắn, nhưng vừa định phóng lên trời thì bỗng nghe từ xa vọng lại một tiếng hú dài. Lão ta vội thâu tên lại, nói : - Đảo Chủ đến ? Vừa nghe vậy, mặt Huyết Sát đã trắng bệt như xương khô. Phút sau, tám tên hán tử mặc võ phục hộ giá Cửu U Đảo Chủ xuất hiện trong rừng, đám thuộc hạ liền chấp tay cung kính thi lễ. - Cung nghênh Đảo Chủ - Ba vị khổ cực nhỉ. Đảo Chủ đón thuộc hạ bằng một câu thản nhiên. Rồi tiếp lên mấy bước, ngưng ánh mắt trên khuôn mặt méo mó của Huyết Sát, nụ cười trên môi lão biến mất, trầm giọng hỏi : - Hách Viện chủ, tình hình bên đó thế nào ? Huyết Sát mặt tái nhợt, cúi đầu cung kính đáp : - Khởi bẩm Đảo Chủ, người Nguyệt Hoa hội đã tìm đến. Cửu U Đảo Chủ cười thản nhiên : - Điều này ta đã liệu trước, chúng chết bao nhiêu đứa ? - Điều này..... điều này..... Cửu U Đảo Chủ nhìn thấy dáng điệu thảm não của Huyết Sát, lắp bắp mãi vẫn không thốt thành câu, bèn nghiêm giọng hỏi : - Hách Viện chủ có gì khó nói sao ? Lão già bên phải đột nhiên chen vào nói : - Khải bẩm Đảo Chủ, Đồng Thiên Kỳ và cả Mãnh Long đã chạy thoát. Cửu U Đảo Chủ vừa nghe mặt biến sắc, thế nhưng chỉ là một cái lướt nhanh qua rồi hồi phục lại ngay. Giọng nói đã biến đổi, trở nên lạnh lùng : - Nói như vậy bên kia đã bị huỷ diệt. Giọng huyết Sát run lên : - Khải bẩm... Đồng Thiên Kỳ... thả Huyết... Đảo chủ lạnh giọng cắt ngang : - Đồng Thiên Kỳ nếu như không thả con Huyết Long ra thì mọc cánh cũng không thoát nổi đảo. Vấn đề là tại sao Đồng Thiên Kỳ lại biết nơi giam giữ con Huyết Long ? Huyết Sát vẫn cúi gằm đầu tránh hai ánh mắt lạnh như băng của Đảo Chủ, lắp bắp đáp : - Đảo Chủ, điều này... Thấy lão ta vẫn không mở miệng nổi, Đảo Chủ gằn giọng : - Hách viện chủ, võ lâm coi trọng khí khái, có gì cứ một lời thẳng thắn Huyết Sát hơi trấn tĩnh, ngước đầu lên đáp : - Do ty chức bất tài, không biết là Đồng Thiên Kỳ đã thoát khỏi xích nên mới bị nó vây đánh. Một mình ty chức không địch nổi hai chúng nó, nên mới nghĩ kế dùng Huyết Long tiêu diệt chúng nên dụ chúng vào nơi giam Huyết Long. - Ngươi từng đánh nhau với hai chúng nó ? - Hai tên thủ hạ ty chức một bị chết một bỏ chạy, một mình ty chức chống đỡ với bọn chúng đến hai mươi chiêu. Đôi mắt Đảo Chủ chiếu ra hai tia hàn quang ngưng lại trên mặt Huyết Sát như dò xét, gằn hỏi : - Lời này thực chứ ? Huyết Sát giật thót mình nhưng không dám hai lời, bấm bụng nói : - Ty chức nào dám dối Đảo Chủ ? Cửu U Đảo chủ cười lạnh lùng : - Công lực của Hách viện chủ so với bổn nhân như thế nào ? - Ty chức không dám sánh với Đảo Chủ ! Đào Chủ đột nhiên cười lớn thành tiếng : - Ha hạ.. Giả sử ngươi biết rằng khi Đồng Thiên Kỳ đang thụ thương mà lão phu cũng chỉ đấu được ngang ngữa với hắn, thì có lẽ đêm nay ngươi không dám khoa ngôn là động thủ với hắn đến hai mươi chiêu. Lão phu đoán là ngươi đã không dám động thủ cùng hắn ? Mặt huyết Sát trắng bệt la lên : - Đảo chủ muốn ty chức lấy cái chết chứng minh sao ? - Chẳng phải Hách viện chủ từng nói không sợ chết sao ? Cửu U Đảo Chủ vừa nói vừa cười, thế nhưng trong câu nói nghe ra lạnh lùng thâm trầm. Huyết Sát vừa nghe xong, bất giác thoái lùi mấy bước, trong ánh mắt sâu thẳm của lão đột nhiên phát ra hai luồng dị quang, hai lão gia họ Lưu thấy vậy lập tức tung người chia làm hai bên tả hữu vây lấy Huyết Sát. Cửu U Đảo Chủ thấy thế cười nhạt nói : - Hách viện chủ nếu như thấy lời lão phu không đáng biểu lộ khí khái tráng sĩ thì lão phu quyết cũng chẳng giữ chân, còn như thuốc kia là do Viện chủ tự nguyện phục dụng, lão phu không có lý do gì cho Hách viện chủ giải dược. Nghe nhắc đến hai tiếng "giải dược" nét mặt hung hăng của Huyết Sát lập tức tiêu mất, thở dài nói : - Ty chức chịu nghe theo xử lý của Đảo Chủ - À, lão phu không có quyền xử trí viện chủ, ngươi tự mình đi đi Huyết Sát cúi đầu cung kính "Dạ" một tiếng rồi thất thểu lủi vào rừng theo hướng lão Đảo chủ vừa đến. Cửu U Đảo Chủ thấy trời sắp sáng cứ đứng trầm ngâm như vậy không có biểu hiện gì tợ hồ như trong đầu đang tính toán gì, cũng vừa lúc ấy từ trên không trung bỗng nhiên một tiếng phụng kêu dài, chớp mắt một gã bạch y thiếu niên cỡi phụng đáp xuống. Đồng Thiên Kỳ nấp trong rừng cây, vừa nhìn thấy người này ngạc nhiên buột miệng la nhỏ : "Gã họ Lăng ?". Thì ra gã thiếu niên chính là người cùng đi với Nhan Ngọc Dung đến Mai Đảo mà Đồng Thiên Kỳ đã gặp. Cửu U Đảo Chủ vừa thấy gã họ Lăng đã cười nói : - Lăng tiểu ca thật giữ đúng hẹn Họ Lăng không khách khí xá mấy cái nói ngay : - Tại hạ nhận mệnh bám theo tung tích Đồng Thiên Kỳ, không dám đợi lâu. Đảo Chủ, địa điếm đã chuẩn bị rồi chứ ? Cửu U Đảo chủ trầm giọng nói : - Lão phu không thể lấy lớn hiếp nhỏ, nên cần phải nói thực với tiểu ca. Đồng Thiên Kỳ đã chạy thoát rồi. Do vậy lão phu vô phương giao kết với ngươi ! Sắc mặt họ Lăng tái nhợt nhạt : - Nói vậy tại hạ cất công không đến đây ? Cửu U Đảo Chủ cười một tiếng: - Biết làm gì hơn ! - Hừ, vậy thì tại hạ cáo từ ! - Đồng Thiên Kỳ chạy thoát, lệnh sư muội có lẽ không lo lắng nữa đâu ! Họ Lăng định đi, nhưng nghe vậy đột nhiên quay người hỏi : - Đảo Chủ chẳng lẽ nghĩ ra kế gì khác ? Cửu U Đảo Chủ trầm giọng : - Y nguyên kế cũ. - Vậy tại hạ chẳng phải quá thiệt hay sao ?. - Vậy mà lão phu lại nghĩ ngươi chiếm phần lợi thì có, bởi vì trước khi Đồng Thiên Kỳ mất mạng thì bổn đảo vì hai người mà chuẩn bị thành duyên ! - Tại hạ chỉ sợ bá phụ không chấp thuận. Cửu U Đảo Chủ cười nham hiểm : - Ngươi chẳng đã nói lệnh tôn và phụ thân của Nhan Ngọc Dung vì hai người mà đến trợ giúp bổn đảo sao ? Đây là điều kiện trước khi bọn họ chưa đến đây lão phu không thể để hai vị rời khỏi đây, nếu không chẳng phải lão phu quá chịu thiệt ? Trong ánh mắt Đồng Thiên kỳ đột nhiên đầy sát cơ, lần đầu tiên chàng cảm thấy muốn giết chết gã họ Lăng kia. Gã họ Lăng trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc nói : - Chỉ cần tại hạ chiếm được sư muội, thì mọi chuyện đều nghe theo Đảo Chủ sắp đặt Cửu U Đảo Chủ cười đắc ý : - Tối mai vào canh ba, mang lệnh sư muội đến đây, bảo rằng Đồng Thiên Kỳ sẽ bị áp giải ngang qua đây, ngươi thấy được chứ ? - Hảo, như thế cũng hay ! Cửu U Đảo Chủ thấy họ Lăng đã chấp nhận, cười cười nói : - Đã thỏa thuận như vậy, thì ngươi mau gọi người ngươi mang đến ra đi ! Họ Lăng ngẩn người tròn mắt hỏi lại : - Tại hạ mang theo ai chứ ? Cửu U Đảo Chủ đột nhiên biến sắc, rồi cười phá lên thành tiếng : - Ha ha hạ.. Bằng hữu, các người không mau ra đây, há để lão phu đắc tội mà chậm tiếp sao?
__________________
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Rìu Bạc Đôi
![]() Tham gia: Apr 2007
Đến từ: TP.HCM
Bài: 533
VZD: 21.212
Điểm: 50/29 bài viết
|
Hồi 22 Muốn Bắt Nên Mới Thả Trước Núi Ẩn Sát Cơ Cửu U Đảo Chủ tuy nói không lớn nhưng do bên trong ngầm vận công lực cho nên trên đảo đêm tịch mịch này thì trong vòng mấy mươi trượng, người nghe tợ hồ như người nói đang đứng trước mặt mình. Bốn bề vẫn yên ắng, "Trác Kình" Mãnh Long chừng như thầm hiểu Cửu U Đảo Chủ vừa nói câu ấy với ai, trên mặt lão đanh lại nhìn chăm vào Đồng Thiên Kỳ nhưng thủy chung vẫn không dám mở miệng. Cửu U Đảo Chủ hỏi xong câu ấy, đứng im lặng chờ phản ứng, thấy không có động tĩnh gì sắc mặt bỗng nhiên sầm lại, cười lạnh nói : - Bằng hữu chẳng lẽ ngươi chờ lão phu lạy bảy vái đón rước ngươi mới chịu ra hay sao ? Trên tuấn diện của Đồng Thiên Kỳ đã thấy biến sắc, Mãnh Long cứ ngưng ánh mắt trên mặt chàng chừng như chỉ chờ lệnh là hiện thân. Đồng Thiên Kỳ thoáng chút do dự, trên mặt đột nhiên ẩn hiện sát cơ, chính lúc chàng quyết định ra mặt thì đột nhiên bên trái Cửu U Đảo Chủ đứng cách ngoài mười trượng cất lên một tràng cười lạnh lùng : - Nơi đây gọi là “U Minh cảng”, ba vị tiểu ca, chẳng lẽ các người không sợ quỷ sao ? Cửu U Đảo chủ nghe tiếng thì ngớ người hỏi lại : - Nhị thúc, bọn chúng là ai ? Giọng người kia lại vang lên : - Tam vị tôn tử của Trần Đại công, ba vị tiểu ca, ra đi. Cát viên ngoại ở đằng kia chờ các người, bây giờ đã cuối canh năm rồi, không cần phải thấp thó thế kia, đị.. Đồng Thiên Kỳ ngầm thở phào trong lòng, ẩn mình trở lại. Qua tàng lá chàng nhận ra trên đôi mắt của Cửu U Đảo Chủ đằng đằng sát khí. "Trác Kình" Mãnh Long thì chẳng hiểu ra chuyện gì, lẩm bẩm một mình. Chỉ nghe tiếng lá cây sột soạt một hồi, trước bãi trống đã thấy xuất hiện ba gã thanh niên tuổi chừng trên dưới hai mươi. Tiếng bước chân nặng nề chứng tỏ bọn họ không phải là người trong võ lâm, thế nhưng trên mặt không hề tỏ ra chút sợ hãi, đủ thấy bọn họ ngày thường rất quen thân với Cửu U Đảo Chủ. Sau lưng ba thanh niên còn xuất hiện thêm một lão già mũi diều, mắt cú, môi mỏng, cổ ngắn, chỉ có độc nhất một chòm râu sơn dương lưa thưa dưới cằm, trông tướng mạo lão ta vừa kỳ quái vừa nham hiểm. Trác Kình Mãnh Long vừa nhìn thấy lão già không tự chủ được trợn mắt há mồm định la lên, thế nhưng đã bị Đồng Thiên Kỳ đưa nhanh tay bịt miệng "suỵt", một tiếng thị ý im lặng: Mãnh Long định lại thần trí rồi mới ghé sát tai Đồng Thiên Kỳ rỉ nhỏ : - Tiểu tử, ngươi có biết đó là ai không ? - Có lẽ là một nhân vật thịnh danh trong võ lâm, nhưng cứ nhìn đủ thấy trong Cửu U Đảo không phải là người đứng đầu Giọng Mãnh Long vừa khẩn trương vừa hốt hoảng : - Lão ta chính là "Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật. Mấy mươi năm trước giang hồ đồng đạo nghe tiếng khiếp đảm. Nhưng ngươi làm sao biết lão ta chưa phải là nhân vật đệ nhất trong Cửu U Đảo phái ? Đồng Thiên Kỳ không đáp trên sắc mặt thoáng chút thay đổi, nhếch mép cười nhạt nói : - Cửu U Đảo quả là nơi tiềm long phục hổ. Thì ra Cửu U đảo chủ chỉ là một cái phông mà thôi, thảo nào mà Cửu U Đảo lừng danh trên giang hồ. Mãnh Long hơi ngạc nhiên buột miệng hỏi : - Tiểu tử ngươi sợ sao ? Đồng Thiên Kỳ không giận, chỉ cười điềm nhiên đáp : - Cánh tay Huyết Kiếp vĩnh viễn với tới mọi nơi trả thù nhân ! Bấy giờ phía bên kia lại nghe tiếng Cửu U Đảo chủ vang lên : - Ba ngươi đến đây làm gì ? Còn có ai nữa không ? họ Ở đâu ? Có lẽ bọn họ mãi cứ ngỡ "viên ngoại" là con người hiền từ bác ái, nên vừa nghe vậy phấn khởi la lên : - Viên ngoại, viên ngoại "Kiêu trung Hồ" Cổ Tâm Dật cười lớn nói : - Đảo chủ, trong thôn chỉ có chúng nó ba đứa là theo ngươi đến đây, cũng chỉ vì quan tâm đến sự an nguy của ngươi mà thôi. Ngươi sao lại lên giọng lớn tiếng như vậy ? Cứ theo ý lời thì trong thôn chỉ có ba người này đến đây. Cửu U đảo chủ thầm hiểu bí mật của mình bị ba tên này biết được, sợ Cổ Tâm Dật thả chúng chạy thì tiết lộ ra ngoài, cho nên vội nói : - Thế nhưng, nhị thúc... Giọng cổ Tâm Dật từ hòa : - Đường khuya đêm lạnh, bọn chúng còn phải ra đồng khi trời sáng, có chuyện gì để tối lại hãy nói. Dứt lời không chờ Cửu U đảo chủ nói gì thêm lão quay ra nói với ba gã thanh niên : - Bây giờ thì các người về đi, nhớ tối nay phải tới nhà ta chơi. Nghe xong lời này Cửu U đảo chủ mặt tái xanh, các thớ thịt giật giật chứng tỏ lão ta giận đến cực điểm thế nhưng không dám thốt thành lời. Ba gã thanh niên nghe mời tối đến nhà chơi nghĩ thế nào cũng có thưởng lớn, nên khấp khởi mừng trong lòng, vội vàng dạ ran rồi quay người chạy đi. Thế nhưng, ba gã chỉ mới chạy được chừng mười bước, Cổ Tâm Dật bỗng nhiên vung nhẹ tay một cái về phía bọn họ, cả ba lập tức "hự, hư....." lên mấy tiếng, ngã sấp trên đất tuyệt mạng. "Trác Kình" Mãnh Long thấy lão tàn ác như vậy thì định nhảy ra, nhưng Đồng Thiên Kỳ giữ tay kịp, thấp giọng : - Bọn chúng chết rồi, lão có ra cũng vô ích, ngược lại thêm rắc rối ! Mãnh Long hậm hực trong lòng, nhưng chỉ chửi đổng một tiếng rồi thôi. Cổ Tâm Dật giết ba gã thanh niên xong không thèm nhìn lấy một cái, quay nhìn gã họ Lăng nói : - Đi đi lại lại, rất dễ lộ hành tung, theo ý lão phu thì ngươi nên ở lại đây, cứ để bổn đảo phái người đi đem lệnh biểu muội đến đây, được chứ ? Mặt họ Lăng biến sắc, buột miệng lắp bắp : - Nhưng... Cổ Tâm Dật cười cắt ngang : - Gã thanh niên, ngươi biết danh hiệu lão phu trong võ lâm chứ ? - Vãn bối chỉ biết tiền bối họ Cổ. Cổ Tâm Dật nghe vậy cười phá lên : - Ha hạ.. người ta bảo cha nào con nấy. Lăng Phi Hà mưu trí hơn người, thì ngươi tâm kế cũng không kém, ha ha ha... cứ thẳng thắn nói vậy, người trong giang hồ chỉ biết lão phu qua ngoại hiệu "Kiêu Trung Hồ" còn tánh danh thì chắc mấy người biết. Ngươi như đã biết lão phu họ Cổ, há lại không biết cái hiệu này.....Gã thanh niên, theo lão phu thấy đảm bảo ngươi không chịu thiệt thì cần phải giành lại mỹ nữ trong tay họ Đồng. Họ Lăng chỉ vì ghen tức đố kỵ với Đồng Thiên Kỳ trước mặt Nhan Ngọc Dung, cho nên nhất thời hồ đồ làm sằng, thực ra gã ta tâm cơ mưu kế cũng không kém cha mình, lúc ấy nghe vậy trấn định nói : - Cổ tiền bối tính việc như thần, vãn bối ngưỡng mộ đã lâu, thế nhưng vãn bối hôm nay mà lưu lại đây, chỉ sơ..... Lời cuối gã không nói hết. Cổ Tâm Dật vuốt râu nói : - Nhưng sợ lệnh biểu muội ngươi về trước ? Họ Lăng giật thót mình, nhưng cố trấn tĩnh : - Vãn bối như ở lâu không về, thì sư muội sẽ về trước thật. Cổ Tâm Dật nghe vậy, nét vui trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng : - Nhan Ngọc Dung nếu như về trước thì có lẽ đã về từ sớm rồi, thế nhưng nếu lão phu đoán không nhầm thì cô ta trở về tất phải mang theo ngươi. Còn nếu, ngươi có thể làm thay đổi lời của cha cô ta. Lăng Tùng, ngươi còn muốn lão phu nói tiếp không ? Nghe cái giọng cuối câu lạnh lùng khiến cho Lăng Tùng phải rùng mình, gã thực không thể ngờ tới Cổ Tâm Dật lại biết những điều bí mật của Phi Hà đảo mà trước nay chừng như không ai hay biết. Gã vội buột miệng nói : - Không cần ! - Ha nạ.. Ha hạ.. Vậy thì công tử tạm thời lưu chân tại đây ? Lăng Tùng khẳng khái cử bước nhưng trên mặt vẫn ẩn hiện phẫn khí : - Đi. Cổ Tâm Dật quay người bước sang trái một bộ, nói : - Lão phu còn chút việc phải làm, bọn họ sẽ đưa công tử về trước. Nói rồi, tợ hồ như không để ý đến Lăng Tùng đã đến bên cạnh, tiếp tục nói với hai lão già vốn thủ hộ Ở đây : - Hai người đưa công từ về nghỉ trước, trên biển ba đảo cũng một mạch, đều là người nhà, cần phải chăm sóc chu đáo Cổ Tâm Dật vừa dứt lời, Lăng Tùng đột nhiên nhanh như chớp vung tay phải chộp lấy uyển mạch tả thủ của lão. Cổ Tâm Dật không hề quay người, thế nhưng trên tay lão tợ hồ như mọc thêm đôi mắt, chỉ một cái lật tay là biến từ thụ động thành chủ động, áp tay Lăng Tùng, rồi chộp cứng vào cổ tay gã, khiến gã bất ngờ không kịp thốt lên thành tiếng. - Gã trẻ tuổi ngông cuồng, nếu người có thể bắt được lão phu thì ra đi không ai dám cản chân! Cửu U Đảo Chủ thấy vậy thì phẫn nộ, sấn bước lên quát lớn : - Để ta giáo huấn cho ngươi bài học, chừa thói mục vô tôn trưởng. Vừa nói vừa giáng tay lên, nhưng "Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật đã cản : - Chậm tay ! Rồi lại nói : - Lão phu đã nói, trên biển ba đảo một mạch, đều là người nhà, há lại vì chuyện nhỏ làm mất hòa khí. Lăng tiểu ca, ngươi thấy công lực lão phu thế nào ? Cửu U Đảo Chủ không ngờ lần này "Kiêu Trung Hồ" lại xử nhẹ nhàng như vậy, đến Lăng Tùng cũng chẳng ngờ mình tập kích không thành lại không bị hình phạt, đến một câu nói nặng cũng không, nhưng gã là người tâm cơ gian xảo, nên chỉ cười nói : - Công lực tiền bối cao thâm khó lường, vãn bối thực tâm phục khẩu phục. - Ha hạ.. ngươi thực khéo ăn nói. Lăng Tùng mắt không rời mặt Cổ Tâm Dật, nghiêm túc nói : - Sư muội vãn bối hiện ở trên Phù Hoa đảo, mong tiền bối sớm đón cô ta đến đây. - Mọi đảo chung quanh Cửu U Đảo đều có đệ tử bổn đảo thủ giữ, nếu như bổn đệ tử nhìn không nhầm thì lệnh biểu muội hiện phải ở tại Phù Sa đảo cách đây chừng dặm. Lăng Tùng vốn định lừa đối phương, thế nhưng không ngờ mọi hành tung của mình đều bị người của Cửu U Đảo giám sát chặt, cho nên gượng cười nói : - Phù Sa đảo ở về phía đông đảo này, tiền bối còn muốn vãn bối báo cáo gì nữa ? Cổ Tâm Dật cười nham hiểm : - Rong ruổi một đêm mà chỉ nói như vậy, thôi lão phu chỉ cần ngươi nghỉ ngơi cho tỉnh trí. Nói rồi, chẳng đợi Lăng Tùng thốt thêm tiếng nào, vừa buông tay gã ra là thuận tay điểm vào "hôn huyệt" của gã, đoạn nói với hai lão già : - Hắn còn chỗ dùng đến đấy, mau mang về, nhớ trông coi cẩn thận, không được hành hung hắn ? Hai lão già ứng thanh "dạ" một tiếng, rồi cùng tiến lên đỡ lấy người Lăng Tùng đã mềm nhũn trong tay Cổ Tâm Dật, xong lập tức quay người sóng vai phóng mất vào rừng Đợi hai lão già khuất dạng Cửu U đảo chủ mới nghi hoặc hỏi : - Nhị thúc sao đột nhiên lại đến đây ? Cổ Tâm Dật trầm giọng : - Ta nếu như đến trễ ngươi đã không thả cho Lăng Tùng đi đó sao ? Cửu U Đảo Chủ muốn thả cho Lăng Tùng tự nhiên có lý của lão, bèn nói : - Không biết nhị thúc đã biết chiến trận tiền tiêu của chúng ta đã bị phá hủy hay chưa ? Cổ Tâm Dật gật đầu : - Ta không những biết nó bị phá hủy mà còn biết Đồng Thiên Kỳ thoát thân, và Nguyệt Hoa hội chiếm cứ trận. - Do vậy mà tiểu điệt mới nghĩ đến chuyện mượn sức bên ngoài, nên mới thả Lăng Tùng - Hừ, ngươi nhìn sự việc thực đơn giản, ngươi cho rằng người của Vạn Thánh đảo thực sự bị Phi Hà đảo khống chế hay sao chứ ? giả sử cứ coi Vạn Thánh đảo đã bị Phi Hà đảo khống chế, thế nhưng bọn họ cách đây đến hơn hai trăm dặm, nước xa cứu được lửa gần hay sao ? Cửu U Đảo Chủ mặt ửng đỏ : - Nhưng... ngoài kế này ra, tiểu điệt thực không nghĩ được kế nào hơn. Cổ Tâm Dật đột nhiên nghiêm sắcmặt : - Hiện tại phụ phân ngươi đã đến, hôm nay phải đến chiến địa. - Vậy Nhan Ngọc Dung xử trí thế nào ? - Đồng Thiên Kỳ và Lăng Tùng coi như đã hãm thân bổn đảo, cô ta tự nhiên không thể bỏ về được. Có ngày tự cô ta chui vào lưới mà thôi ! Cửu U Đảo Chủ gật đầu đồng tình, chừng như chợt nhớ ra chuyện gì, nói : - Nhị thúc, vạn nhất Đồng Thiên Kỳ tự tìm đến trước, thì cô ta sẽ thế sao ? Trong đôi mắt Cổ Tâm Dật ánh lên hai tia hiểm độc : - Đồng Thiên Kỳ không biết bổn phái tổng đàn đóng ở đảo này, sau khi thoát thân vì không biết rõ ân oán cho nên mới không động chiến cùng người của Nguyệt Hoa hội. Hiện tại Nguyệt Hoa hội đã chiếm cứ chiến địa, Đào Hoa Đảo lại chỉ cách đây chừng dặm, nếu lão phu đoán không nhầm thì nó đã đi Đào Hoa Đảo thăm mộ cha nó. “Thiên La Kiếm” Qúa Nam Bình rất thành thục đường sá trên Đào Hoa Đảo, trước khi chúng ta xuất phát nên nhờ lão ta cho người tiền thám. Cửu U Đảo Chủ nghe vậy gật đầu nói: - Nhị thúc sắp đặt thật hợp lý, chúng ta bao giờ lên đường? - Trời sáng hẳn là khởi hành, hiện tại sắp sáng rồi, tuyệt đối không để ngư dân phát hiện hành tung, mau dọn sạch nơi này ! Dứt lời liền quay người phóng mất hút vào rừng. Cửu U Đảo Chủ trong lòng chừng như vẫn còn đọng phẫn khí, đưa mắt nhìn quanh một lượt đám đệ tử, phất tay gằn giọng: - Đem ba cái xác này vứt xuống biển rồi nhanh trở về Nói xong lào phất tay áo tung mình bỏ đi. Đám thuộc hạ chỉ biết vâng lệnh, vội vàng mang ba cái xác ra ném xuống biển rồi cùng phóng mình chạy mất vào rừng. Chờ cho đến khi người của Cửu U Đảo đi sạch, Đồng Thiên Kỳ mới từ từ trong lùm cây bước ra, trong lòng chàng chừng như mang một tâm sự gì đó, nên trên mặt hiện thần sắc nặng nề. “Trác Kình” Mãnh Long cũng theo chân Đồng Thiên Kỳ, thấy chàng lửng thửng ra hướng biển, bèn gọi lại: - Tiểu tử, ngươi đi sai hướng rồi ! Đồng Thiên Kỳ không dừng chân, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng đáp: - Không sai đâu ! Mãnh Long ngớ người: - Không sai ư ? Tiểu tử, chẳng phải ngươi nói muốn tìm đến sào huyệt tiêu diệt bón chúng sao ? Sào huyệt bọn chúng đâu phải ở dưới Long Cung ? Đồng Thiên Kỳ hơi dừng chân, chờ đến khi Mãnh Long đến bên, bỗng nhiên chàng quay người lại ngưng mắt nhìn vào mặt lão ta hỏi: - Mãnh Long, Đồng mỗ có một chuyện không thể phân thân cùng làm, lão có chịu giúp ta không? Mãnh Long ban đầu vừa nghe thì ngẩn người, nhưng rồi thoáng chút bất mãn nói: - Tiểu tử, ngươi cứ mãi không thay đổi cách nghĩ, “Trác Kình” Mãnh Long ta vốn đã nói nhất định theo ngươi đến cùng. Đừng nói là một chuyện, mà đến ngàn chuyện, vạn chuyện, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng “Trác Kinh” Mãnh Long ta cũng không nề gì mà làm ngay. Đồng Thiên Kỳ tợ hồ như bị cảm kích trước lời chân thực ấy, ngưng mắt nhìn mãi khuôn mặt chất phát của lão rất lâu mới nói được: - Mãnh lão trượng, có lẽ lão không biết gì nhiều về xuất thân của Đồng mỗ, nhưng hiện tại không có nhiều thời gian để nói rõ, chỉ biết rằng Đồng mỗ là kẻ bất hạnh. Có lẽ chung thân khó báo đáp ân này, nhưng chỉ cần còn một hơi thở thì Đồng mỗ vĩnh viễn không quên. “Trác Kình” Mãnh Long tuy con người thô lỗ nhưng rất trọng nghĩa khí, nghe vậy đôi tay to tháp của lão nắm chặt lấy tay Thiên Kỳ, giọng trở nên khản đục vì xúc động: - Tiểu tử, nhân sinh dễ có mấy người là tri kỷ, chúng ta tuy lần đầu sơ ngộ, nhưng tợ như bằng hữu cổ giao. Ta thầm hiểu ngươi mang một mối tâm sự, nặng nề, bởi vì từ đầu đến giờ ta chưa thấy một nụ cười vui trên mặt ngươi. Đồng Thiên Kỳ cười điềm nhiên nhưng nghiêm túc nói: - Tri kỷ tri giao, Đồng mỗ cảm thấy tự mình cũng đã hiểu hết nỗi lòng của “Trác Kình” Mãnh Long. Hiện tại chúng ta nói chính đề vậy. Chàng dừng lại giây lát, đoạn tiếp: - Vừa rồi hẳn đã nghe hết câu chuyện của bọn chúng, bây giờ lão nhanh đi Phu Sa đảo một chuyến, nếu như gặp một thiếu nữ xinh đẹp, có một hầu gái tên là Ngũ Xảo Vân thì bảo rằng lão là người của Đồng mỗ phái đến, yêu cầu cô ta nhanh chóng rời khỏi đây trong vòng phạm vi dặm. Nói đến đó chàng đưa tay vào ngực áo lấy ra chiếc “Chấn Thiên Lệnh” rồi nói tiếp: - Nếu như cô ta không tin thì cứ đưa ra chiếc “Chấn Thiên Lệnh” này, cô ta biết nó là vật sở hữu của ta. Mãnh Long vừa nhìn thấy chiếc Chấn Thiên Lệnh trong tay Thiên Kỳ thì mặt biến sắc, buột miệng la lên: - Chấn Thiên Lệnh, tiểu tử, vật này làm sao ngươi có thể tùy tiện giao cho ta ? - Không có vật này thì lão khó làm cho cô ta tin được, nhớ sau khi hoàn thành nếu như cô ta tin thì bảo là chờ ta tại Xuyên Sơn trấn. Như cô ta còn chưa tin thì dùng vật này giao ra làm điều kiện làm tin, bảo cô ta nhanh rời xa ngoài dặm. Mãnh Long nghe thì càng giật mình, kinh hoảng nói: - Dùng vật này làm tin ? Ngươi nợ cô ta bao nhiêu, hay coi vật này không có chút giá trị nào ? Đồng Thiên Kỳ chỉ cười điềm khiên: - Đồng mỗ quý vật này như mệnh, nhưng cô ta từng cứu sống Đồng mỗ một lần. Mãnh Long chừng như đã hiểu ra nhiều, từ từ nhận lấy chiếc “Chấn Thiên Lệnh” trên tay chàng một cách trân trọng nói: - Ta tin rằng cô ta sẽ tin tiểu tử, tuy không nghĩ ra lý do tại sao. Thế nhưng nếu cô ta hỏi ngươi hiện ở đâu thì trả lời thế nào ? - Ừm, thì cứ bảo là Đồng mỗ đi Đào Hoa Đảo, nếu như trong ba ngay chưa thấy Đồng mỗ có mặt tại Xuyên Sơn trấn thì không cần chờ mà cũng không cần tìm nữa. Nói xong, chừng như sợ lão già lảm nhảm them dài thời gian bèn giục: - Sắp sáng rồi, chúng ta chia tay, hải lộ đến ba mươi dặm, lão bơi qua chứ ? Mãnh Long gật đầu, nhưng vẫn không yên nhìn Đồng Thiên Kỳ nói lớn: - Tiểu tử, nội trong ba này mà không thấy ngươi thì ta sẽ tìm Đào Hoa Đảo, quyết không bao giờ rời ngươi. Bảo trọng ! Dứt lời, bước xuống bờ biển, còn quay lại nhìn Đồng Thiên Kỳ thêm một lần nữa như quyến luyến, rồi mới tung người nhảy ùm xuống nước mất dạng. Đồng Thiên Kỳ chờ đến khi lão già khuất mình trong nước, mới bước đến bên bờ lẩm bẩm một mình: - Như trời xanh có mắt thì cho Đồng mỗ tìm gặp hắn trên Đào Hoa Đảo. Nói rồi cũng nhảy xuống nước, lướt nhanh như một con chình về hướng Đông Nam. Phương Đông những tia nắng đầu tiên tỏa chiếu, tuy không đủ làm cả không gian tỏa sáng nhưng cũng đủ xua tan bóng đen của một đêm không bình yên trên biển cả. Khi trời sáng hẳn, một chiếc thuyền hoa thon dài rời bến cảng U Minh, Bích Ngọc đảo nhằm hướng Đông Nam phóng đi. Đầu thuyền là một lão già lưng đeo trường kiếm đang đứng mắt ngóng xa xa biển, bởi vì U Minh cảng là nơi đồn đãi có nhiều yêu ma quỷ sứ hoành hành, cho nên ngư dân ít ai dám bén mảng đến. Vì vậy giữa thanh thiên bạch nhật, lão già vẫn đeo kiếm đỉnh lập trên thuyền như không. Sau khi chiếc thuyền rời bến không lâu thì trên bến xuất hiện hai lão già khác, một người chính là “Kiêu Trung Hồ” Cổ Tâm Dật. Lão quay người nhìn lão già kia nói: - Đại ca, không ngờ Qúa Nam Bình lại có chỗ đại dụng như vậy. - Ừm, hy vọng hắn chọc cho họ Đồng kia đại nộ, chúng ta nên đi thôi. - Chúng ta phải lên đảo ở một nơi khác Qúa Nam Bình đã lên, có vậy mới tránh Đồng Thiên Kỳ phát hiện. Đi ! Nói rồi Cổ Tâm Dật cùng lão già kia cả hai sóng vai nhảy ùm xuống biển mất dạng. Hàng vạn gốc đào tạo thành rừng đang mùa rộ hoa đỏ thắm, thế nhưng nằm lẻ loi đơn độc giữa biển cả mênh mông xanh ngắt một màu không bờ bến này thì nó chỉ như là một đóa hồng đơn lẻ loi trong rừng xanh bát ngát. Đây chính là hòn đảo lẻ loi mà từ năm sáu năm về trước tuyệt tích dấu chân người – Đào Hoa đảo. Một chiếc thuyền với hai cánh buồm trắng no gió lướt nhanh về hướng đảo, thuyền lướt sóng êm không một tiếng động, cứ nhìn dáng bộ như rất khẩn trương để lên đảo tìm một vật báu nào đó mà sợ chậm sẽ lọt mất vào tay người khác. Trên đảo ngoài những cánh đào cuối mùa tung tả trong gió tuyệt không một nhân ảnh, lượn lờ trong gió biển là những cánh hải âu, tuy chúng bây giờ lượn chực tìm miếng ăn, nhưng giờ đây thoạt trông cứ như chúng reo mừng chào đón con thuyền lạ vốn bặt tích đã nhiều năm nay. Con thuyền lướt thật nhanh, chớp mắt đã gần cập vào bờ. Đầu mũi thuyền chính là lão già lưng đeo trường kiếm, mắt đảo nhanh trên bờ như tìm kiếm gì đó, thần tình vẻ bất an. Vừa lúc ấy, từ trong khoang thuyền bước ra thêm hai lão già khác, nhìn thấy bộ dạng của lão già kia vẻ không vui, cười nhạt hỏi: - Qúa huynh chừng như ngại đặt chân lên cố địa ? Nghe ra trong lời nói có chút mỉa mai, lão già đeo kiếm quay người lại mặt không chút biểu hiện, lành lạnh nói: - Tôn giá có gì buồn bực, hà cớ lại tìm huynh đệ trút bực ? Lão già kia nghe vậy thì phát nộ thật sự, lớn giọng : - Qúa Nam Bình, ngươi là cái thá gì hử ? Thì ra, lão già mãi đứng đầu mũi thuyền không ai khác ngoài "Thiên La Kiếm" Qúa Nam Bình nghe vậy lão cười nhạt đáp : - Hắc Thần, nếu như ngươi có hận gì thì phải biết trút giận đúng đối tượng chớ. Huyết Sát bị trừng phạt là do lỗi của mình, nếu như ngươi không phục, cớ gì không tự đi tìm Đảo Chủ ? Hắc Thần vốn bực tức vì chuyện Huyết Sát bị trừng phạt, không ngờ bị Qúa Nam Bình nói trúng tim đen, tợ như lửa cháy đổ thêm đầu, mắt long lên sấn tới nói : - Họ Quá, có giỏi ngươi thử nói lại Qúa Nam Bình chừng như trong lòng trướng nước muốn trút, cũng sải bộ bước lên gằn giọng : - Hảo, ngươi nghe đây... Đến lúc này, lão già thứ hai đi cùng Hắc thần mới trầm giọng nói : - Chúng ta đến đây với trách nhiệm nặng nề, Đảo chủ chọn chúng ta là đặt niềm tin, nếu như nhị vị vì chút hiềm khích mà sinh chuyện, chừng phải khiến cho đảo chủ thất vọng ? Nghe giọng nói tuy đàng hoàng, nhưng bên trong không ngầm chứa chút uy hiếp, cả bọn Qúa Nam Bình và Hắc Thần đều chấn động, vội đồng thanh nói: - Lưu huynh nói phải lý ! Lúc ấy từ trong khoang thuyền lại xuất hiện hơn hai mươi gã tráng háng tuổi đều chừng từ ba đến bốn mươi, đứng thành hai hàng ngang sau lưng lão già họ Lưu chừng như chờ lệnh. Lão già họ Lưu bước. đến bên Qúa Nam Bình cười hỏi : - Địa thế trên đảo Qúa huynh rất tường tận, theo Qúa huynh thì gã họ Đồng có thể hiện tại đang ở đâu ? Qúa Nam Bình vốn tìm trên bãi biển không thấy dấu vết của Đồng Thiên Kỳ thì trong lòng có phần nhẹ nhỏm nói: - Cả nhà lão Đồng vốn ở ngay giữa rừng đào bên cạnh Thanh Khê, cách đây chừng đã năm sáu năm rồi, nơi đó hẳn thành hoang phế cỏ dại không thể được, theo lão phu phán đoán thì gã họ Đồng kia cố lẽ ở dưới chân mỏm núi Hướng Dương. Lão già họ Lưu chừng như cũng cho là thế gật đầu nói : - Dưới chân mỏm hướng Dương hẳn có nơi trú thân ? - Đúng vậy, dưới chân mỏm Hướng Dương có một thạch động nằm cạnh bờ biển, bên trong thiết kế như một tòa nhà.Thông thường, nếu như gã họ Đồng quay lại đây thì chỉ có thể trú thân ở trong đó mà thôi. Hắc Thần đối với quá Nam Bình vẫn còn thành kiến, nghe vậy cười nhạt : - Qúa huynh hẳn còn nghe sự phân tích của Cố lão ? Qúa Nam bình thầm hiểu mục đích Hắc Thần rời khỏi "Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật là để cho lão không dám phân tác lại, bấy cười nhạt nói : - Lão phu nếu không tin thì lúc ấy đã nói ra rồi. - Hừ, chỉ sợ ngươi không thốt được thành tiếng... Qúa Nam bình mắt long lên định bốp lại nhưng đã bị lão họ Lưu cướp lời : - Thôi đi, thôi đi ! Đều là huynh đệ một nhà, tranh cãi làm gì ? Giờ đã đến Đào Hoa Đảo, chúng ta tốt nhất nên đồng tâm hiệp lực hành động Hắc Thần lập tức nói : - Huynh đệ tình nguyện theo chân Qúa huynh ! Qúa Nam Bình lạnh giọng : - Chúng ta tốt nhất chia ra hành động. Lão họ Lưu chừng như cùng nghĩ đến chuyện "Thiên La Kiếm" vì sợ Đồng Thiên Kỳ mà không dám lục tìm bèn cười nói : - Đồng Thiên Kỳ thân thủ không tồi Qúa huynh nghĩ rất đúng. Nhưng trước hết chúng ta cùng nhau đến chân mỏm Hướng Dương, nếu như ở đó không tìm thấy nó thì phân ra truy tìm, Qúa huynh thấy thế nào ? Qúa Nam Bình thấy giữ chủ kiến mãi không có lợi, bèn gật đầu đáp. - Vậy thì chúng ta lên đường ! Lão già họ Lưu quay lại căn dặn bọn tráng hán phân tổ lên đảo tìm kiếm, rồi mới cùng Qúa Nam Bình và Hắc Thần phi thân lên đảo, nhằm hướng mỏm Hướng Dương mà đi. Hướng Dương là một ngọn thạch phong nhỏ trên Đào Hoa Đảo, mặt Đông của nó là một vách núi thẳng đứng, chia thành nhiều đoạn như bậc thang, thạch động mé biển chính nằm ở đoạn vách thứ hai. Dưới chân mỏm núi là nham thạch lô nhô thành rừng, chen lẫn là những gốc cây già cổi, vốn đang đầu Xuân nên cành còn trơ lá gió biển rít qua tạo thành một vẻ hoang vu tịch tĩnh. Đột nhiên, trên đoạn vách thứ ba có bóng người xuất hiện, phút thốc tung người nhảy xuống đoạn vách thứ hai chính là bọn ba người 'Thiên La Kiếm". Đưa mắt tìm quanh một vòng, không thấy tí động tĩnh nào, khuôn mặt vốn căng thẳng của Qúa Nam Bình mới giãn ra, hít một hơi sâu nói. : - Đồng Thiên Kỳ khả năng không có ở đây chúng ta vào trong xem xem ? Hắc Thần lạnh giọng ? - Đồng Thiên Kỳ nếu có ở đây, hẳn hắn chịu co vòi rụt cổ mà không ra ? Qúa huynh hẳn thừa biết điều này, còn vào động làm gì ? Nghe giọng nói đầy mỉa mai của Hắc Thần, Qúa Nam Binh nhíu chặt đôi mày lại, nhưng chưa kíp nói thì lão già họ Lưu đã nói, giọng không hài lòng ; - Thôi đi, chớ mất thời gian, chúng ta vào trong xem ! Hắc Thần chừng như sợ lão già họ Lưu một phép, cho nên chỉ hậm hự "Hừ" một tiếng, rồi theo sau bọn họ đi vào động. Ba người vừa bước vào động chừng năm bước, bỗng nhiên "Bình" một tiếng, một phiến đá nhẵn đổ dựng xuống ngay trước mặt bọn họ chừng ba xích. Không ai bảo ai, theo bản năng cả ba giật mình nhảy thoái về sau mấy bước, đồng thời sáu ánh mắt chú nhìn tấm đá. “Thiên La Kiếm" Qúa Nam Bình là người đầu tiên kinh hoảng la lên : - Là Đồng Thiên Kỳ viết ! Lúc này thì cả ba đều đã đọc rõ dòng chữ khắc sâu trên tấm bia đá. "Qúa Nam Bình, đây là giờ đền tội của ngươi !” Lão già họ Lưu trong lòng tợ hồ như đã có kế hoạch, vừa thấy vậy thét lớn : - Chúng ta lui ? Tiếng "lui" cuối cùng của lão vừa dứt thì đột nhiên từ trên mỏm núi cao một tràng cười dài xé tan không gian tĩnh mịch toàn đảo, trong tiếng cười là một bóng trắng lướt nhanh hơn cánh nhạn xuống .
__________________
thay đổi nội dung bởi: kiwihotmit, 13-08-2007 lúc 11:07. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Rìu Bạc Đôi
![]() Tham gia: Apr 2007
Đến từ: TP.HCM
Bài: 533
VZD: 21.212
Điểm: 50/29 bài viết
|
Hồi 23 Huyết Kiếp Thủ Xuất Hiện Huyết Thù Trả Thù Từ Đây Bọn Qúa Nam Bình cả ba tợ hồ như không thể ngờ tới kẻ họ muốn tìm lại ẩn ngay trên mỏm núi, nghe tiếng cười đều sửng người, chỉ trong cái chớp mắt chưa kịp thóai lùi một thốn, đã thấy Đồng Thiên Kỳ đỉnh lập hiên ngang ngay trước cửa động cách ngoài năm xích. Đưa ánh mắt lãnh bạo lướt nhìn ba khuôn mặt đang từ từ trấn định lại sau chút kinh hãi, Đồng Thiên Kỳ cười nhạt lớn tiếng: - Qúa Nam Bình, lần đầu tiên Đồng mỗ gặp ngươi là lần ngươi cười đắc ý khi giữ lý Đồng gia, thật không ngờ lần thứ hai gặp ngươi lại là lúc ngươi phải chịu người của Đồng gia xử trí ! Lời nói lãnh bạo, thần sắc thản nhiên khiến người nghe thật khó tin, thế nhưng với Qúa Nam Bình thì nghe mà lạnh run lên trong lòng. Bởi vì lão thầm hiểu Đồng Thiên Kỳ lúc hạ thủ càng bình tĩnh lãnh bạo bao nhiều thì hiểm độc bấy nhiêu. Lão bất tri bất giác thoái lùi mấy bước, xem ra đã không còn tí gì là sức phản kháng. Lão già họ Lưu hít vào một hơi sâu trấn định tính thần nói : - Đồng Thiên Kỳ, ngươi đã biết chuyện Qúa huynh gia nhập Cửu U Đảo rồi chứ? Lão phu nghĩ rằng Đồng tiểu huynh không nên gây thêm hận thù. Đồng Thiên Kỳ quét ánh mắt lạnh lùng lên mặt lão già : - Phải chăng tôn giá vì an nguy tính mệnh của mình mới nghi ra câu này? Lão già họ Lưu chừng như tự tin, cười nói : - Ba đối một, xem ra bọn lão phu an toàn hơn Đồng hiểu huynh ! Đồng Thiên Kỳ ném ánh mắt khinh bỉ lên mặt lão già : - Vậy thì tôn giá cứ chờ mà xem ! Nói rồi không đả động gì đến lão ta nữa, quay nhìn Qúa Nam Bình tiếp : - Họ Qúa kìa, Đồng mồ sẽ xử trí ngươi thế nào hẳn ngươi đã biết? Đây là giờ phút ngươi tranh sống ! Cuối câu giọng lạnh lùng như băng khiến người nghe rùng mình, rồi từ từ cử bộ đi hướng về Qúa Nam Bình. Qúa Nam Bình không Lự chủ, chân cứ thoái lùi theo từng bước tiến của Đồng Thiên Kỳ. Hắc Thần đứng bên khứng người không biết nói thế nào. Bọn họ cả hai đều đã nếm qua công lực của Đồng Thiên Kỳ tự hiểu không phải là đối thủ của chàng. Lão già họ Lưu công lực so với Hắc Thần cũng chẳng hơn kém gì có điều lão ta chưa từng chạm phải Đồng Thiên Kỳ, hơn nữa trong lòng lão đã có tính toán cho nên mới bình tĩnh cười nhạt nói : - Đồng Thiên Kỳ thực ra ngươi đã quyết thế sao?. Đồng Thiên Kỳ không để mắt nhìn đến lão ta, lạnh giọng : - Giả sử tôn giá là nhân vật có hạng, thì cứ đến làm Đồng mỗ thay đổi ý định Vừa nói chân tiếp tục tiến lên trước ba bước.. Qúa Nam bình ngược lại theo bản năng cứ thoái lui sau theo bước chân của chàng, cự ly không đổi nhưng vị trí giờ đã đổi. Đồng Thiên Kỳ cách lão già họ Lưu chỉ còn không đầy ba xích. Thái độ lãnh mạn và ngôn từ đầy vẻ mỉa mai khinh bỉ của Đồng Thiên Kỳ đã khiến lão già họ Lưu phẫn khí, ánh mắt lão không ngừng chăm nhìn theo từng bước chân của chàng, đồng thời sát cơ theo đó cũng dâng lên. Đồng Thiên Kỳ, mắt thì vẫn không ngừng chăm chú nhìn Qúa Nam Bình, buông giọng lạnh lùng : - Họ Qúa kia dám làm dám chịu, ngươi sao không tỏ ra khí phách một chút hử? Nói đến đó đã tiếp tục bước lên thêm hai bước, đột nhiên từ bên cạnh giọng lão già họ Lưu quát lớn: - Tiểu tử, lão phu lấy mạng ngươi ! Lời chưa dứt, cuồng phong đã đến trước người Đồng Thiên Kỳ. Qúa Nam Bình từ nãy giờ chỉ tâm tìm kế thoát thân, lúc này vừa thấy vậy liền chớp lấy thời cơ, tung người phóng xuống chân vách núi. Chỉ cần Đồng Thiền Kỳ bận tay chống đòn với họ Lưu vài chiêu thì lão ta có thể thoát thân an toàn rồi. Nào ngờ sự tình vượt la ngoài sức tính của lão ta, đồng thời cũng ra ngoại sự tính của lão già họ Lưu, thân hình Đồng Thiên Kỳ tợ như làn khói thoảng nhẹ lên không vừa khéo tránh một chưởng của lão già họ Lưu, rối tợ phi tinh bám sát bên người Qúa Nam Bình xuống chân vách núi. Khoảng cách chỉ chưa đầy hai xích, một chưởng dành ra vừa nhanh vừa mạnh, vậy mà vẫn rơi vào khoảng không khiến lão già họ Lưu nhất thời khựng người. Khi hiểu ra mọi chuyện, vội la lớn : - Chúng ta truy theo xuống chân núi! Dứt lời cả người cũng đã phóng theo. Hắc Thần thấy tình thế sắc mặt biến đổi liên tục, nhưng nghĩ một mình cũng khó toàn mạng trở về hay là ba người hợp lại quyết đấu với Đồng Thiên Kỳ vẫn còn hơn. Vừa nghĩ vậy, cũng tung người bay xuống chân mỏm núi. Cả bọn trước sau chỉ là thời gian cái chớp mắt mà thôi. Qúa Nam Bình vốn cắm đầu mà chạy nên không hay biết gì, trong lòng mừng rơn vì vừa đắc kế thoát thân Nào ngờ mũi chân vừa chạm đất đã nghe cái giọng lạnh lùng chết người kia vang lên bên tai: - Qúa Nam Bình, thế gian đã hết đất ngươi dừng chân rồi. Nỗi vui khấp khởi chưa tròn mặt đã nhăn nhúm vì khiếp sợ, tuy nhận ra giọng Đồng Thiên Kỳ, chân vừa chạm đất định phóng lên trở lại thoát thân, nhưng không còn kịp. Trong cơn hớt hãi chỉ kịp nhìn thấy bóng Đồng Thiên Kỳ đứng sừng sững hiên ngang chặn ngay trước mặt, lão khiếp đảm nhào người ra sau... "Bình" một tiếng, không ngờ cả người chạm phải vách đá dựng đứng lăn nhào xuống, vừa khéo bổ ngay trước mặt Đồng Thiên Kỳ chỉ thấy cách chừng bốn xích “Thiên La Kiếm” Qúa Nam Bình va vào vách núi nên lưng, hơi ê đau, theo bản năng “chó cùng đường”, lão vụt đứng lên song chưởng án trước. ngực, vận thập thành chân lực chờ đợi, miệng thét lớn : - Đồng Thiên Kỳ, có giỏi vào đi - Hừ Qúa Nam Bình cứ nghĩ xem chỉ sau một khắc nữa ngươi sẽ nhận lấy, khổ đau như thế nào? Vừa lúc ấy, lão già họ lưu và Hắc Thần cũng xuống tới chân mỏm núi, cùng với Qúa Nam Bình tạo thành thế chân vạc, vây Đồng Thiên Kỳ vào giữa. Lão già họ Lưu vừa chạm đất. đã lạnh giọng nói vẻ khinh thị : - Họ Đồng kia, thực trăm nghe không bằng một thấy, lão phu khen cho tốc độ tháo chạy của ngươi. Đồng Thiên Kỳ không quay đầu lại lạnh lùng nói : - Tôn giá công lực không kém Hắc Thần, hẳn cũng là nhân vật thành danh trên giang hồ? Lão già họ Lưu thoáng chút ngạc nhiên. nhưng rồi cười nhạt đáp : - "Phá Thiên Chưởng” Lưu Hoa này đã được Đồng Thiên Kỳ ngươi khen tưởng cũng đã là tam sinh hữu hạnh. hắc hắc...Đồng Thiên Kỳ, ba chúng ta hợp lực, ngươi tự nhận thấy thắng thua thế nào? Đồng Thiên Kỳ không đáp chỉ hỏi: - Tôn giá là lão nhị trong "Mạc Bắc Song sát"? Phá Thiên Chưởng sa sầm nét mặt cười gằn : - Có lẽ đây không phải là lần đầu ngươi nghe đến bỉ danh này? - Hừ vòi tôn giá có lẽ nghĩ rằng thuộc hàng có hạng trong võ lâm, thế nhưng trong mắt Đồng mỗ thì... Phá Thiên Chưởng vừa nghe đến đó biết lời tiếp theo của chàng không hay ho gì. Đúng như Đồng Thiên Kỳ nói, lão là người tự phụ cho mình thuộc hàng thặng thừa trên võ lâm nên vừa nghe đến đó đã vội lớn tiếng cắt ngang : - Đồng Thiên Kỳ, ngươi vọng ngôn loạn ngữ, không thấy sớm lắm sao? - Đồng mỗ cảm thấy đây không phải là lúc vọng ngôn loạn ngữ, đắc ý có lẽ đã chậm. Họ Lưu kia ngươi đã nhiều lời lắm rồi đấy ! Nói rồi từ từ tiến lên phía “Thiên La Kiếm". Phá Thiên Chưởng đưa mắt nhìn quanh một vòng đột nhiên phi thân đến ngay sau lưng Đồng Thiên Kỳ cách chừng ba xích ngửa mặt cười cuồng ngạo : - Hắc hắc... Lão phu ngược lại cảm thấy đắc ý lắm lắm Lời nói tuy bình thản thế nhưng lão họ Lưu đã ngầm vận chân lực đề đặt trước ngực chừng như nghĩ chuẩn bị cùng với hai người kia liên thủ ứng chiến. Vạn nhất không đấu nổi lúc đó thì.. Đồng Thiên Kỳ vẫn thần sắc lạnh lùng, không quay đầu lại, nói : - Tôn giá có lẽ đang mộng du Lời này quá biểu bạch thái độ khinh bỉ của chàng. Phá Thiên chưởng tợ như giận cực độ song chưởng đột nhiên tung ra nhằm ngay trọng huyệt trên lưng chàng đánh tới. Cuồng phong rít lên nghe sởn óc. Đồng Thiên Kỳ quay phắt người lại giọng trầm lanh như băng : - Tôn giá đã quyết xuất thủ? Trong câu nói song chưởng với tốc độ ra chiêu nhanh kinh người, loáng cái chỉ thấy ẩn hiện quanh người chàng những con tiểu long tàng vân... Không riêng gì bản thân Phá Thiên Chưởng, mà bọn Qúa Nam Bình và Hắc Thần cũng không kịp nhận được Đồng Thiên Kỳ xuất Chưởng thế nào. Duy nhất bọn họ kịp thấy là hiện tượng hư ảo Tiềm long tàng vân mà người trong giang hồ thường đồn đại Phá Thiên Chưởng ra tay tập kích trước không ngờ lần đầu tiên trong đời chứng kiên hiện tượng hư ảo này, khựng người thất thanh la lên đầy khiếp hãi. - Tiềm Long Chưởng... Các ngươi nhanh tiến vào... Miệng la, tay thâu chưởng, người bổ nhào về sau, hiển nhiên mượn thế xuyên sơn thoát thân để tránh một chưởng tuyệt học huyền bí này. Môi hớ răng lạnh, bọn Qúa Nam Bình không nghĩ gì thêm, vừa nghe vậy lập tức đồng thời vung chưởng xông vào tấn công Đồng Thiên Kỳ. Phá Thiên Chưởng phản ứng chẳng phải không nhanh, thế nhưng ra chưởng đầu tiên nên thâu chưởng lại tránh đòn thì thế nào cũng chậm hơn bị phản công. Gần như đồng thời cùng lúc bọn Qúa Nam Bình tấn công vào thì chỉ nghe thấy tiếng rú thảm của Phá Thiên Chưởng, ngay giữa huyệt Ấn Đường trên trán tím đỏ hình một con tiểu long, thân hình đổ xuống lăn thêm mấy vòng nữa mới tuyệt mệnh. Lại nói, chưởng lực của Qúa Nam Bình và Hắc Thần cùng hợp lại quả mạnh vượt hẳn chưởng lực của Phá Thiên Chương, cuồn cuộn trong hai luồn chưởng lực cát chạy đá bay. Trong sát na nhỏ đó, đôi mắt Đồng Thiên Kỳ đã hằn tia tử khí, đồng thời giữa huyệt mi tâm ửng đỏ lên như máu, tay chưởng vòng nhanh thành nhất chỉ giọng rít qua kẽ răng : - Vạn Lý Du long. Cùng tiếng quát là chưởng ảnh tiếp hiện chộp vào người Hắc Thần. Hắc Thần vốn đã nghĩ chuyện độc thân thoát không nổi, nên mới dốc lực nhảy vào cứu Phá Thiên Chưởng, cũng chính là tự cứu mình. Khí thế đang hùng hổ, bỗng nghe tiếng rú xé tai thảm thiết của Phá Thiên Chưởng thì tâm thần rúng động, dù chỉ là trong tích tắc nhưng cũng đủ làm nhụt khí chiến đấu. Khi tỉnh trí lại thì người đã sát trước mặt Đồng Thiên Kỳ, vừa thoáng thấy ảo ảnh tiểu long trong bóng chưởng thì rú lên : - Tiềm long... Chưởng ảnh tan biến theo tiếng tắc, nghẹn trong họng lão, cả người đổ ngửa trên đất, cũng như Phá Thiên Chưởng một dấu tiểu long hằn tím trên huyệt Ấn Đường chết tốt. Gần như cùng lúc với tiếng kêu thảm của Hắc Thần. Đồng Thiên Kỳ theo phản xạ né người lách ra bên phải ba bô.... "soạt" một tiếng khô khan vang lên, lưng chàng cảm thấy có chút buốt rát. Trong tay Qúa Nam Bình là một mảnh vải áo trắng dính tí máu đó chính là môn trảo lão ta vừa đánh sướt người Đồng Thiên Kỳ. Qúa Nam Bình thực không ngờ Đồng Thiên Kỳ chớp mắt ra chiêu đánh chết hai cao thủ mà lại kịp tránh một chưởng của lão trong nháy mắt. Tuy là chộp rách áo của chàng, thế nhưng thương thế không dủ làm Đồng Thiên Kỳ trở ngại. Giờ đây vừa thấy Đồng Thiên Kỳ vuột khỏi nguy hiểm, lão ta bỗng nghĩ đến tính mạng của mình quá mỏng manh, lại thấy hai cái chết thảm của đồng bọn, bất giác quay người định thoát chạy. Nhưng Đồng Thiên Kỳ như một chiếc bóng ập đến chắn lối lão ta, mắt đổ ngầu long lên vì thù hận, đôi môi mấp máy như định nói gì... Chính lúc ấy, từ trên đoạn vách núi thứ hai xuất hiện một lão già, mắt nhìn thấy hai cái chết của bọn Hắc Thần tợ hồ như vô cùng căm phẫn, định nhún mình phóng xuống. Nhưng vừa lúc ấy bên cạnh lại xuất hiện thêm một lão già thứ hai, kịp cản lại : - Đại ca nhỏ không nhịn hỏng mất đại mưu Giọng người này rất quen, chính là “Kiêu Trung Hồ” Cổ Tâm Dật. Lão già kia thần sắc đã hơi định lại, lạnh lùng gật đầu rồi cùng với Cổ Tâm Dật ẩn thân vào lại sau vách đá Dưới chân mỏm núi song phương nhìn nhau tinh thần phấn kích căng thẳng cho nên nhất thời không phát hiện trên mỏm đá còn có người. Đồng Thiên Kỳ nhìn xoáy vào đôi mắt chứa đầy hoảng loạn của Qúa Nam Bình, giọng lạnh lẽo như vọng về từ cõi chết. - Qúa Nam Bình, bọn chúng chỉ sớm hơn ngươi một tí mà thôi, nhưng ngược lại thì hạnh vận hơn ngươi nhiều vì chúng chết quá nhanh ! Dứt lời, bước chân nặng trịch di động về phía Qúa Nam Bình, sát khí đằng đằng như tỏa trùm hết cả người lão Qúa Nam Bình đôi mất kinh hoảng nhìn chăm những thay đổi trên mặt của Đồng Thiên Kỳ như phán đoán cái chết của mình như thế nào, thế nhưng chừng như lão còn luyến tiếc cuộc sống, nên cố nuốt nước miếng đắng nghẹn trong họng nói : - Đồng Thiên Kỳ, ngươi... lẽ nào đổ hết món nợ đó lên đầu lão phu? Có lẽ lão ta định kéo thêm kẻ khác vào cuộc để đánh đổi bớt nỗi đau khổ. - Đồng mỗ thừa biết ngươi không đủ tư cách chủ trì âm mưu năm xưa. nhưng... Thiên La Kiếm sợ Đồng Thiên Kỳ buông lời dứt tuyệt, vội nói : - Đồng Thiên Kỳ, ngươi biết rồi thì tốt, lão phu năm xưa đã bị người ta lợi dụng. - Hừ Đồng mỗ cũng biết người lợi dụng ngươi là ai ! Nghe giọng nói lạnh băng không hề thay đổi, "Thiên La Kiến" run lên trong lòng, nhưng vẫn tìm cách lập công đáp vội: - Ngươi nói là ai? - Trong Nhật Nguyệt Bang, tôn giá nhậm chức Mai Đảo chủ. Qúa Nam Bình, há ngươi tường Đồng mỗ không biết do đâu ngươi có được chức này hay sao? - Lão phu đương nhiên hiểu ngươi biết được Nhật Nguyệt Bang là một trong những hung thủ diệt gia thân, thế nhưng ngươi còn biết có thêm nhân vật nào khác cũng tham gia trong chuyện này chứ? Đồng Thiên Kỳ hơi giật mình trong lòng, chàng thực không ngờ trong chuyện gia thân chàng bị tận diệt, ngoài người của Nhật Nguyệt Bang ra lại còn phái khác dính tay. Thế nhưng trong lòng chàng đã quyết xử trí đầu tiên chính là Qúa Nam Bình, cho nên cười lạnh nói : - Qúa Nam Bình, ngươi định hiến công với Đồng mỗ đó ư? - Hà, lão phu chấp nhận bại dưới ngựa, thế nhưng ngươi nên hiểu rằng ngoài lão phu ra tuyệt đối không còn ai có thể nói cho ngươi biết chủ hung về thảm sát gia thân ngươi, ngoài Nhật Nguyệt Bang ra là ai? Đồng Thiên Kỳ nhếch mép cười nhạt: - Điều kiện là Đồng mỗ tha mạng cho ngươi chứ gì? Qúa Nam Bình khấp khởi trong lòng, nhưng lão là cáo già nên không để lộ ra sắc mặt, cười điềm nhiên nói : - Đồng Thiên Kỳ, không phải là ngươi tha mạng cho lão phu, mà là ngoài lão phu ra ngươi vĩnh viễn không bao giờ rửa hết huyết hải thâm thù kia ! Lão nói rất tự nhiên bình thản, không còn vẻ khiếp sợ hốt hoảng ban đầu. - À, nói như vậy thì Đồng mỗ không thể không hợp tác với tôn giá. - Ừm, có lẽ ngươi không còn cách nào khác ! Trên huyệt mi tâm của chàng đột nhiên ửng lên như máu, khóe môi hiện nụ cười tàn khốc, từng tiếng thốt ra khóe miệng như được rít qua kẽ răng : - Qúa Nam Bình, đã sáu năm Đồng mỗ chờ đợi cái ngày hôm nay. Năm xưa ngươi đã không gớm tay khi lột da buột vào cổ người, giờ đây đôi tay Huyết Kiếp Thủ này cũng sẽ lột da ngươi rồi buộc lên cổ ngươi, khi mặt trời lên cao, da khô teo lại, thừ xem ngươi nếm mùi đau khổ đó như thế này ! Qúa Nam Bình không ngờ Đồng Thiên Kỳ gạt phăng sự hợp tác, đồng thời kiên quyết hành hạ lão như năm xưa lão đã hành hạ cha chàng. Bất giác khiến lão chết lặng người, gai óc sởn lên toàn thân. Đồng Thiên Kỳ từng bước nặng như núi chậm tiến đến trước mặt Qúa Nam Bình, khi chi còn cách chừng ba xịch thì chàng dừng lại, lạnh giọng nói : - Qúa Nam Bình, ngươi còn một cơ hội kháng cự cuối cùng Tợ như nghe đến câu này mới sực tỉnh, Qúa Nam Bình như chạm phải lửa giật nẩy người thoái về sau đến năm xích, miệng la toáng lên : - Đồng Thiên Kỳ, ngươi không nên qúa áp bức người? - Hừ Đồng mỗ nói rồi. Ngươi còn một cơ hội kháng cự. Nói rồi chân tiếp tục cất bước tiến tới, huyệt mi tâm giờ đã đỏ ửng như rỉ máu. Qúa Nam Bình mặt cứ giật giật liên hồi, lão đã vô phương trấn định lại nỗi sợ hãi trong lòng thất thanh la lớn : - Đồng Thiên Kỳ, ngươi không nên bức lão phu đến đường cùng ! - Họ Qúa kia, nếu như ngươi không chịu thúc thủ chịu trói, thì đây là lúc ngươi động thủ. “Thiên La Kiếm" rơi vào tình thế ngặt nghèo. Chạy? Lão biết không thể nào thoát nổi bàn tay Huyết Kiếp Thủ của Đồng Thiên Kỳ. Thúc thủ chịu trói thì lão mường tượng ra phải nhận lấy sự khổ đau như thế nào. Bất giác lửa căm phẫn trỗi dậy, trong đôi mắt hằn sát quang, lão ngầm đề tụ chân khí vào song chưởng thủ trước ngực, không thoái lùi nữa. Đồng Thiên Kỳ nhìn thấy thế chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, chân vẫn tiếp tục bước lên. Bốn bề lặng ngắt, không khí trở nên khẩn trương căng thẳng đến ngột ngạt. Khoảng cách giữa song phương từ từ còn năm xích, rồi bốn xích, ba xích, hai xích... đột nhiên "Thiên La Kiếm” như nước vỡ bờ, thét lớn : - Một ngươi chết, hai ta chết ! Chưa dứt lời đã thấy kiếm ảnh loang loáng phóng đến trước ngực Đồng Thiên Kỳ, tay tụ khí định xuất chưởng, nhưng lại công bầng kiếm. Từ ra kiếm xuất đòn, nhanh không tưởng, quả không hổ danh. "Thiên La Kiếm". Đồng Thiên Kỳ thái độ lãnh bạo,đàm nhiên, nhưng thực ra trước con cáo già ma mãnh, mà công lực cũng không kém như Qúa Nam Bình, thì chàng đã có sự chuẩn bị. Nên khi vừa nghe tiếng thét đầu tiên của Qúa Nam Bình, thì một cái vung tay nhẹ, trong luồng chưởng phong đã thấy ẩn hiện ảo ảnh tiểu long. Cự ly giữa họ chỉ chưa dầy hai xích, cho nên thắng bại sinh tử tiên quyết vẫn là nhanh chậm. Nên bên kiếm bên chưởng, nhoáng cái như là ánh chớp đầu giông, quyện vào nhau chưa đầy tích tắc "K.o.o.n.g" một tiếng, kiếm ảnh chưởng phong theo tiếng vang khô khan đó biến mất, đồng thời một vệt sáng văng xa ra ngoài rồi lọt tỏm xuống biển. Cổ tay trái của "Thiên La Kiếm" Qúa Nam Bình đã nằm gọn trong tay phải của Đồng Thiên Kỳ. Trời không nắng lắm, vậy mà trên khuôn mặt vốn đã già giờ càng già hơn của Qúa Nam Bình, từng giọt mồ hôi theo nhau như xâu chuỗi đứt dây rơi lả chả. Đồng Thiên Kỳ mặt đanh lại, giọng lạnh băng băng : - Qúa Nam Bình. giờ đền tội của ngươi bắt đầu ! Dứt lời, tay phải vừa vặn vừa nhấc cao, đồng thời tay trái xuất chỉ điểm đúng huyệt Cực tuyên ngay dưới nách, chỉ nghe Qúa Nam Bình rú lên một tràng thảm thiết, tay trái thõng xuôi xuống như hoàn toàn bị phế bỏ. - Đây chỉ mới là cánh tay ngươi xé vạt áo ta, còn cánh tay kia mới chính là cánh tay hạ độc thủ với người thân của ta. Dứt lời, nhanh như chớp chộp tiếp cánh tay phải của Qúa Nam Bình. Qúa Nam Bình cơn đau chưa dứt bị chộp tiếp cánh tay thứ hai thì mặt trắng không còn giọt máu, miệng la ối ối : - Đồng Thiên Kỳ, ngươi... ngươi không còn nhân tính sao?... - Ha ha hạ.. Nhân tính ! Qúa Nam Bình, ngươi có nhân tính sao? Ngươi bán đứng bạn, ngươi bán tri giao cho quỷ dữ, ngươi có nhân tinh ư? Đồng mỗ thực không ngờ ngươi còn nhớ ra hai chữ này! Một tiếng khô khan vang lên, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết của Qúa Nam Bình, lần này cánh tay phải của lão không phải bị điểm huyệt phế bỏ, mà bị Đồng Thiên Kỳ dùng chưởng lực đánh gãy lìa đoạn tận vai. máu từ đó tuôn ra xối xả. Qúa Nam Bình mặt méo mó không còn ra người nữa, mặc cho tiếng rên la của lão, Đồng Thiên Kỳ vẫn lạnh băng băng, tợ hồ như chưa hả cơn căm hận dồn nén sáu năm nay trong lòng chàng. - Đồng Thiên Kỳ, ngươi quá tàn độc ngươi không xứng là người của Đồng giạ.. - Ha ha hạ.. Đồng mỗ tàn độc, Đồng mỗ không xứng, nhưng Đồng mỗ đã vì những oan hồn thảm khốc Đồng gia mà báo thù ! Nói đến đó bao nhiêu hình ảnh tàn khốc sáu năm về trước mà gia đình chàng chịu lấy hiện lên mồn một trước mặt chàng, khiến sắc mặt chàng từ lạnh lẽo trắng xanh chuyển thành tim tái đến rợn người.. Qúa Nam Bình tuy vô cùng đau đớn, thế nhưng vừa ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của chàng, lão thầm hiểu màn hành hạ chưa tới hồi kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu mà thôi. Bất giác lết lùi về sau theo bản năng, la lớn : - Đồng Thiên Kỳ, ta năm xưa đã không giết mị.. - Phải. nếu như năm xưa ngươi giết ta thì cũng không có ngày ngươi nhận lấy khổ đau như hôm nay. Hừ, có lẽ trời cao có mắt, để cho ngươi nếm lấy mùi tuyệt kỷ hành hình người mà do chính ngươi nghĩ ra ! Vừa nghe nói thế, các thớ thịt trên toàn thân Qúa Nam Bình giật bắn lên, thậm chí thiếu điều vãi ra cả quần, lão lấp bấp : - Ngươi, ngươi... định làm... - Phải, ngươi theo ta ! Không kịp để cho Qúa Nam Bình kịp nói tiếng thứ hai, Đồng Thiên Kỳ chộp lấy vai lão ta rồi tung người lên không, mang theo lão như chim ưng tha mồi lên đến bậc đá thứ hai trước miệng hang động - Qúa Nam Bình, ngươi còn nhớ chiếc thạch bàn của ngươi chứ? Vừa nói chàng vừa lôi lão ta sền xệt vào trong hang, một tấm đá phẳng lỳ màu thời gian, bốn góc còn nguyên bốn cây sắt thô tháp bằng đầu ngón tay. Chỉ bằng một cái dúi mạnh khiến cả người của Qúa Nam Bình bổ nhào nằm lên thạch bàn, đôi mắt lạnh lùng của Đồng Thiên Kỳ xoáy sâu vào đôi mắt khiếp hãi của đối phương, gằn giọng: - Qúa Nam Bình, ngươi bị báo ứng ! Dứt lời, một tay đè mạnh vai lão ta xuống, tay kia dùng cây sắt cắm phập vào vai, lún sâu xuống thạch bàn đến cả thốn. Mặc cho tiếng rú kinh hoàng của Qúa Nam Bình, chàng vẫn hành quyết lão ta dùng bốn cây sắt đóng người vào. Lại nói trong lúc chàng vẫn để hết tâm trí vào việc hành xác Qúa Nam Bình, trả mối hận diệt gia năm thì sau lưng chàng hai bóng người từng bước nhẹ như ma đi quỷ chạy, tuyệt không phát ra tiếng động áp sát đến gần bên, vậy mà chàng vẫn không hề hay biết Nhưng sau khi chàng đóng đinh Qúa Nam Bình rồi, người vẫn chồm trên người lão ta chuẩn bị ra tay tiếp, đột nhiên phát hiện ở Qúa Nam Bình có khác lạ. Vốn là lão ta bỗng ngừng bặt rên và trong ánh mắt đang thất thần hoảng loạn, bỗng nhiên ánh lên một tia hy vọng lẫn vui mừng. Linh tính báo cho Đồng Thiên Kỳ biết sắp có biến sự, vừa nghĩ vậy quả nhiên khoảng sáng trước mặt loáng tối lại rồi sáng ra bình thường, rõ ràng là có bóng người vừa ở phía sau. Đồng Thiên Kỳ nhanh như một tia chớp, vờ cúi xuống chộp cổ Qúa Nam Bình, nhưng mượn thế cuộn người nhanh chân nhào lộn ra phía trước... “Bốp" một tiếng, kèm theo tiếng la dài cả người Qúa Nam Bình nẩy lên đau đớn...
__________________
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Rìu Bạc Đôi
![]() Tham gia: Apr 2007
Đến từ: TP.HCM
Bài: 533
VZD: 21.212
Điểm: 50/29 bài viết
|
Hồi 24 Thế Trận Quân Bình Mau Tiến Thoái Lưỡng Hạ Liên Thủ Thiêu Thiếu Niên Lại nói khi Đồng Thiên Kỳ lộn người ra tới trước thì vừa khéo tránh được một trảo của người tập kích phía sau, vô tình trảo đó dính đúng vào mặt của Qúa Nam Bình nên lão ta mới rú lên quằn quại như vậy. Thực tình thì trong lòng Đồng Thiên Kỳ cũng không khỏi chấn động vì chàng không ngờ trong động lại còn có sự hiện diện của người thứ ba, mà người đó là ai? Một ý niệm bảo toàn tiên cơ lóe lên, khiến chàng vừa chạm đất đã tiếp vào trong. Nên biết hai bóng người lén vào tập kích Đồng Thiên Kỳ không nói cũng có thể đoán ra là ai. Vừa thấy một trảo đã bị hẫng, lại có nguy đánh trúng Qúa Nam Bình, "Kiêu Trung Hồ" Cố Tâm Dật vội thâu hồi công lực, nhưng lực chỉ giảm bớt chứ trảo thức không biến được nên mới khiến Qúa Nam Bình nhận một đòn oan uổng đó. Khi ấy vừa thấy Đồng Thiên Kỳ lộn người đi thì lão ta liền tung người phóng theo, người khởi là chưởng tung... Đồng Thiên Kỳ chân vừa chạm đất đã thấy áp lực cuộn sau lưng, nhưng tuyệt không hề có chút thanh sắc, chính điều nây càng khiến chàng kinh ngạc hơn, chàng không ngờ tới kẻ này lại có một công lực thâm hậu đến như vậy. Biết tránh là hạ sách, chàng liền đề khởi công lực vào song chưởng quay phắt người trực tiếp nghênh chiêu. "Bình" một tiếng, kèm theo tiếng "hự" có lẽ thoát ra từ miệng Đồng Thiên Kỳ, kèm theo là đất đá bay mù cả động. Khi đất đá lắng hẳn, nền thạch động là đá hoa cương cứng như vậy mà nền bị chưởng phong khoét sâu đến bốn năm phân, Đồng Thiên Kỳ do đề tụ không đủ chân lực nên bị đẩy thoái đến ba bộ, khí huyết trước ngực như muốn nghịch hành, cảm thấy muốn nghẹt thở. "Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật tuy chủ động ra chiêu. thế nhưng cũng bị đẩy văng về sau đến năm xích, hai tay buông thỏng như vô lực trên mặt hiện nét khủng hoảng, lẫn chấn dộng. Có lẽ đây là lần đầu tiên lão ta mới tin lởi đồn đại trên giang hồ về Đồng Thiên Kỳ là không phải hư ngôn ! Nói chì chậm, lúc ấy lại nhanh, một chưởng vừa dứt giữa Đồng Thiên Kỳ và Cổ Tâm Dật thì lão già thứ hai mà Cổ Tâm Dật gọi là đại ca liền nhảy vào tấn công. Đồng Thiên Kỳ chân khí nghịch đảo, đang định tĩnh tọa điều tức thì một cỗ kình phong tiếp tục ập tới trước ngực. Động đạo nhỏ hẹp, lại không có chỗ để thoái lui, hơn nữa Đồng Thiên Kỳ cũng không muốn tránh thoái, nên mặt phút chốc hiện sát cơ, thét dài một tiếng, song chưởng lần này vung lên. Lại "bùm" một tiếng cực lớn, kèm theo những tiếng ào ào của đất đá do bị chấn động mạnh mà đổ xuống, cả người Đồng Thiên Kỳ bị bắn vào sâu trong động đạo đến năm xích, trong làn đất đá đồ ập xuống không còn nhận ra đâu là địch đâu là bạn nữa. Lão già thứ hai cũng bị chấn thoái, đồng thời cũng bị đất á đá ập xuống chôn chân tại chỗ, khí huyết đảo lộn trong người, những điều đó khiến lão kinh hãi, thất thanh la lên : - Lão nhị sao ngươi không nhanh hạ thủ? "Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật vốn đa kế lắm mưu, tính bắt sống Đồng Thiên Kỳ nhưng không ngờ tình thế xoay chuyển đến độ, điều này khiến cho lão hổ thẹn mà thành căm phẫn cực độ, vừa nghe thế lão cười lanh lảnh nói : - Đệ không ngờ tên tiểu tử này có công lực kinh người như vậy, thực trăm nghe không bằng một thấy. Lão Đại không phải lo lắng, hắn hiện tại hắn chỉ như chim lồng cá chậu rồi - Nhưng ai có thể vào? "Kiêu Trung Hổ" Cổ Tâm Dật nhìn đống đất đá đổ lấp gần hết động đạo, rồi quay nhìn chung quanh, bất chợt bắt gặp Qúa Nam Bình nằm chết trân trên thạch bàn, bấy giờ lão mới còn nhớ đến sự hiện diện của Qúa Nam Bình, bên hỏi : - Nam Bình, trong thạch động này còn cửa thông nào khác không? Qúa Nam Bình qua cơn hành xác vừa rồi, giờ mới như sống lại từ cõi chết gắng gượng thều thào : - Tiền bối, trước hết... giúp vãn bối đứng dậy...? Cổ Tâm Dật giấu nụ cười nhạt trong lòng, ngụy trá nói : - Lão phu hiện bận canh giữ ở đây, cứ chờ bọn chúng đến rồi sẽ giúp đem ngươi xuống ! Qúa Nam Bình nghe vậy giật thót cả người, không ngờ Cổ Tâm Dật đối xử với mình như vậy, gắng gượng nói : - Vãn bối thực sự chịu hết nổi ! Lúc này, đất bụi trong hang đã lắng hẳn, lão già kia dụi dụi mắt nhìn ra phía Qúa Nam Bình, lạnh giọng quát : - Qúa Nam Bình, có phải ngươi định bức hiếp lão phu thả ngươi ra ư? Đột nhiên từ sâu bên trong động tiếng Đồng Thiên Kỳ lành lạnh vọng ra: - Ở đây không có lối ra thứ hai, tôn giá muốn vào sao không vào đi? Cổ Tâm Dật nghe tiếng, quay mặt lại cười nhạt nói : - Trong động đạo nhỏ hẹp, lại bị đất đá cản trở, hành động khó khăn. Đồng Thiên Kỳ ngươi có bản lãnh sao không mau ra đây? - Hừ các ngươi tâm địa như rắn rít. hành vi vô sĩ, thử hỏi ai cũng không để tâm đề phòng ! Cổ Tâm Dật không phật ý, ngược lại còn cười phá lên : - Ha ha ha...... Cổ Tâm Dật ta tâm địa gian trá, vậy mà trước khi thành vẫn còn chậm hơn ngươi nửa bước! Đáng khen ! Đáng khen! Đồng Thiên Kỳ chỉ cười nhạt đáp lại: - Trên Cửu U Đảo tôn giá nói chuyện, Đồng mỗ đã nghe hết. Đồng mỗ tin rằng tôn giá chưa hề lên chiến địa xem tinh hình nhưng dẫu sao ở đây cũng còn ba tay thủ hạ đắc lực. - Hừ với bọn chúng cả ba đánh đổi một mình họ Đồng ngươi, lão phu vẫn thấy lời chán? - Hắc hắc:.. tôn giá tin chắc vậy sao? Giọng cười âm trầm của Cổ Tâm Dật lại vang lên : - Lão phu bình sinh không làm việc không nắm chắc, hiện tại bởi đã trong tay, há để mất cả chì lẫn chài, như vậy không phải để tiếng cười cho thiên hạ? Thiên La Kiếm Qúa Nam Bình vừa có chút hy vọng sống sót, nhưng giờ đây thì tia hy vọng mỏng manh đó tiêu tan, đồng thời lão hiểu được một sự thật, bọn họ cả ba chỉi là miếng mồi mà Cổ Tâm Dật dùng để nhử Đồng Thiên Kỳ mà thôi. Bấy giờ Cổ Tâm Dật vẻ tự đắc, chỉ tay vào lão già bên hỏi: - Đồng Thiên Kỳ, ngươi nhận ra người này không? Đồng Thiên Kỳ từ trong động đạo tối tâm đưa mắt nhìn ra, chính khuôn mặt lão già lần này chàng mới nhìn kỹ, bất giác chấn động trong lòng, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh : - Miệng nhọn môi mỏng, mặt choắc râu quỷ "Tà Trung Ác" Cát Tùng Nam đâu phải là nhân vật kinh bang tế thế gì chứ? Đồng Thiên Kỳ đã không nhận lầm, lão già này chính là nhân vật được người trong võ lâm xưng là Tà Thần hay còn gọi là "Tà Trung Ác" Cát Tùng Nam. Lão trong võ lâm từ thân phận đến vai vế đều rất cao, lão vốn kỵ cái ngoại hiệu “Tà Trung Ác" cho nên dù niên kỷ lớn như vậy, vừa nghe vẫn không dằn nổi giận lạnh giọng rủa : - Cẩu tạp chủng, ngươi ra đây ! Cổ Tâm Dật cũng cười tiếp lời : - Đồng Thiên Kỳ, lão phu giờ đây cũng không cần bày mưu tính kế gì nữa, nếu ngươi tự cho rằng công lực cái thế thì mau ra đi Đồng Thiên Kỳ đảo nhanh đôi nhãn châu trong đầu tính toán rồi hiên ngang nói : - Cánh tay của Huyết Kiếp Thủ há lại sợ đến nhân vật nào. Cổ Tâm Dật cười nhạt nói : - Lão phu tuy thâm mưu hiểm kế, thế nhưng xưa nay chưa từng nuốt lời hứa, Đồng Thiên Kỳ, lão phu chính đang chờ ngươi ra đây ! Nói rồi, lão từ từ thoái lùi về sau hai bước - Đồng mỗ cũng từng nghe người ta nói thế ! Chàng đỡ lời đối phương, rồi dứt khoát cất bước đi ra. Tà Trung Ác Cát Tùng Nam đôi mắt nảy lửa, chừng như lão vô cùng căm hận Đồng Thiên Kỳ, hai tay đã đề tụ chân khí, mắt không chớp ngưng nhìn theo từng bước chân của Đồng Thiên Kỳ Hai lão già bấy giờ đã ra ngoài hang chờ đợi, Đồng Thiên Kỳ vẫn từng bước tiến ra, trên đảo ngoài ánh nắng chói chang yên tĩnh, chỉ còn lại là một bầu không khí trầm trọng nặng mùi tử khí. Khoảng cách giữa Đồng Thiên Kỳ và động môn dần dần được rút ngắn l |