View Single Post
Old 15-09-2007, 16:04   #2
hoanglinhap
Rìu Sắt
 
hoanglinhap's Avatar
 
Tham gia: Feb 2007
Bài: 185
VZD: 6.448
Cảm ơn: 34
Điểm: 42/29 bài viết
Default

Hồi 3: Chuyện chấn động thứ 3

Thiên Phong đi gần tới cổng thành thì thấy có một đoàn người khiêng một chiếc kiệu lớn. Đám phu kiệu ăn mặc sặc sỡ, áo màu lục, trên áo thêu hình một con hổ. Hai người đi trước cầm đèn lồng, trên nón có giắt một chiếc lông đại bàng. Thiên Phong nhìn sơ là biết bọn người của Lục Thiết Môn. Chợt còn cách chàng chừng 2 trượng, chúng dừng lại, rồi một tên bước tới cung kính nói:

- Hà đại hiệp Xích đại hộ pháp cho bọn tiểu nhân đến đón người.

Thiên Phong đa tạ rồi bước vào kiệu. Kiệu do người khiêng mà di chuyển như bay, đủ thấy khinh công của họ phải thuộc hạng thượng thừa. Chẳng mấy chốc Tổng đà của Lục Thiết Môn đã sừng sững trước mặt.

Quả không hổ là một môn phái lớn nhất nhì Trung Nguyên. Lục Thiết Môn tổng đà rộng lớn như một hoàng cung. Mỗi đường nét, mỗi chi tiết đều được chạm khắc một cách công phu tỉ mỉ. Từ trước ra sau, không nơi nào mà không thấy bóng dáng của người đi tuần. Trong vườn thì đầy hoa tươi bướm lạ. Phong cảnh thì đẹp như chốn bồng lai. Bọn người đưa Thiên Phong đi qua dãy nhà chính, vòng sang bên trái đến một căn phòng nhỏ. Chúng khẽ gõ cửa 3 cái. Bên trong có tiếng đáp:

- Phong huynh đến rồi đó chứ?

Tên thuộc hạ lúc nãy nói:

- Bẩm đại hộ pháp, chúng thuộc hạ đã đưa Hà đại hiệp về đây.

Bên trong có tiếng nói:

- Ừ, các ngươi lui được rồi.

Chờ bọn kia đi hết, Thiên Phong mới đẩy cửa bước vào. Vừa bước qua khỏi cửa chàng đã lên tiếng mắng:

- Biết nhà của ngươi ngộp thở thế này thì ta chẳng thèm đến làm chi. Ta thích uống rượu trên nóc nhà hơn là ở trong cái lồng sắt này.

Lão Xích Long trợn mắt nói:

- Ơ hay! Cái tên mặt trắng này, ta không cho mi tới mi đòi tới, đến khi ta mời mi tới thì mi mắng ta hử? Xem ra năm năm nay tâm thần mi chắc bị sói nó ăn mất rồi. Muốn uống rượu trên nóc nhà thì ta cũng chiều mi.

Nói rồi lão cười ha hả, hai nách cắp hai bầu rượu lớn, bước ra cửa, nhún người một cái đã ngồi vắt vẻo trên nóc nhà. Thiên Phong bật cười rồi lên theo.

- Lão Long vẫn là lão Long, rất biết chiều huynh đệ.

Chưa nói dứt câu thì Xích Long đã ném một bầu rượu tới trước mặt, Thiên Phong vung tay chụp lấy rồi ngửa cổ uống một hơi. Hắn bật lên tiếng khen:

- Hảo tửu, rượu Nữ Nhi Hồng Thiệu Hưng, chôn 20 năm quả nhiên là rượu quý.

Xích Long làm một hơi cũng nói:

- Nếu mi không đi biệt năm năm, thì ta cũng không thèm cho mi uống món rượu ngon này. Bây giờ thì ngồi xuống đây kể cho ta nghe mi nghe thiên hạ nói được những gì rồi?

Lần này tới lượt Thiên Phong bật cười:

- Ta cũng chẳng nghe được gì hơn những gì ngươi nói với ta.

Xích Long bật cười ha hả:

- Ta vốn biết chuyện là như vậy nên mới cho người mang mi về đây.

Rồi hắn làm ra vẻ nghiêm trọng:

- Ngươi có nghe về Cửu Long Ngọc Bích không?

Thiên Phong khịt mũi:

- Có, mười năm trước lúc còn tắm mưa ta cũng có nghe.

Họ Xích cười lớn:

- Cái tên khỉ nhà ngươi! Mười năm trước cũng háo hức vì nó lắm sao bây giờ lại làm ra cái vẻ dửng dưng như vậy?

Thiên Phong sờ mũi rồi nói:

- Vì ta nghĩ nó là chuyện bịa.

Xích Long nghiêm mặt nhìn hắn, cái kiểu nhìn như muốn nói đây không phải là chuyện bịa, rồi nói:

- Tất không phải là chuyện bịa!

Thiên Phong lại nhíu mày:

- Ngươi dám chắc?

- Tất nhiên là ta dám chắc!

- Vậy mi nói thử ta nghe xem nào!

Xích Long cười lớn:

- Vì lão huynh nhà ta đang giữ một mảnh.

Thiên Phong trợn mắt:

- Chấn Phong huynh giữ một mảnh?

- Đúng như vậy. Không thì làm sao vợ chồng họ lại bị kẻ thù truy đuổi?

- Tự nhiên giờ ta lại thấy chuyện này mới có lý làm sao!

- Lão Long ta bao giờ chẳng có lý?

Thiên Phong bật cười:

- Ừ! Ngươi lúc nào chả có lý, nói ta nghe sao họ có được?

- Hai tháng trước, Chấn Phong huynh có đến Ngân Tiền Điện. Khi trở về thì có người đồn hắn cuỗm được một mảnh ngọc bích từ kho báu của Kim Tiền Bang.

- Huynh ấy có bản lĩnh đó cơ à?

- Ta không biết, nhưng hắn không hé môi nửa lời.

- Vậy chắc chắn là lão ấy không lấy được.

- Nhưng giang hồ thì đồn ầm lên như thế.

- Mi là bằng hữu mà cũng không tin huynh ấy sao?

- Tất nhiên là ta phải tin.

- Thế sao mi còn nói như thế?

- Vì chính hắn nhờ ta bảo quản giúp một vật.

- Nghĩ cũng phải. Vật ấy quý báu vô cùng, đưa cho ngươi giữ thật là đúng đắn.

- Ngươi nghĩ ta có nhận không?

- Tất nhiên là mi không nhận.

- Sao mi biết là ta không nhận?

- Chẳng phải họ Xích mi vốn không muốn vướng vào phiền phức sao?

- Tất nhiên là ta không muốn có phiền phức, nhưng ta vẫn cứ nhận.

- Vậy thì bọn người tập kích vợ chồng huynh ấy đã phí công rồi, nhưng nếu chuyện này bị lộ thì mi khó mà sống nổi.

- Ta cũng biết vậy nên mới nói cho mi biết.

- Hừ, ngươi định mang cái gánh trên vai ngươi quẳng sang cho ta à?

- Tất nhiên là ta cũng không muốn, nhưng Phong huynh bây giờ ra sao ta cũng đang điều tra, ngươi cũng đang muốn đến đỉnh Đại Tuyết điều tra về chuyện này. Ta giao cho một kẻ vừa tái xuất giang hồ như ngươi giữ vật báu ấy há chẳng tốt hơn là ta giữ nó ư?

- Nhưng nếu ta không nhận?

- Mi buộc phải nhận, bởi vì chuyện này có liên quan tới ngươi.

- Sao lại liên quan tới ta?

- Bởi vì…

Nói đến đó, đột nhiên Xích Long lại hạ thấp giọng như sợ ai nghe lén, rồi hắn thì thầm:

- Vì Phong huynh có dặn, nếu huynh ấy gặp chuyện gì, thì ta phải mang nó đưa tận tay ngươi, bởi vì mảnh ngọc bài này sẽ hé lộ thân thế của ngươi…

Thiên Phong xám mặt, hắn cau mày suy nghĩ. Quả thật mấy năm nay hắn đi lại trên giang hồ tuy danh tiếng hắn không phải là nhỏ, song ai mà không biết hắn là một cô nhi được Hà trang chủ của Thiên Phong sơn trang nhận về nuôi dưỡng. Từ nhỏ hắn cũng mong tìm ra thân thế của mình nhưng dưỡng phụ hắn không chịu nói. Cho đến lúc người tạ thế vẫn không nói cho hắn rõ. Thời gian trôi qua, đời hắn gặp nhiều sóng gió nên hắn cũng không màng tìm hiểu xem mình thật sự là ai. Bây giờ nghe nói Cửu Long Ngọc Bích có liên hệ tới thân thế của mình. Nghe được chuyện đó, cho dù là bậc anh hùng nào vào vị thế của hắn vị tất cũng phải xao động. Yên lặng một chút Xích Long lại nói:

- Chấn Phong huynh cho rằng ngươi có quan hệ tới một người…

Hắn lại nhìn chung quanh rồi nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần:

- Hai mươi năm trước… thời kì đại loạn có một người… hắn là một người kì lạ. Hắn vừa tàn bạo, lại yêu thích thi họa và cũng là một kẻ si tình bậc nhất, y như ngươi bây giờ vậy, hắn… là ai chắc mi cũng biết…

Thiên Phong ngẩng mặt lên, giọng hắn nghe đều đều (thông thường mỗi khi có chuyện gì khó nghĩ thì hắn lại nói bằng cái giọng đều đều như người ta quay tơ ấy):

- Dĩ nhiên ta biết mi nói đến ai… nhưng chẳng lẽ Chấn Phong huynh cho rằng người đó là… phụ thân ta?

Xích Long cười:

- Sau Cửu Long đại loạn người ấy đã biến mất, nhưng gần đây người ta đồn hắn có một đứa con riêng với một đại mỹ nhân nổi tiếng bấy giờ… và ả là một nữ ma đầu…

Thiên Phong giật mình:

- Ngươi muốn nói người đó và Tu La Ma Hậu có một cuộc tình sao?

Xích Long im lặng, thường khi người ta im lặng cũng có nghĩa là đồng ý, cũng có nghĩa là phủ nhận, trong trường hợp này thì có lẽ là đồng ý.

Thiên Phong ngây người ra như một kẻ vừa mới bước ra giang hồ đã gặp cảnh giết người. Xích Long vẫn dò xét thái độ của hắn, chỉ thấy hắn lẳng lặng uống cạn bầu rượu rồi nhún người xuống đất, rồi không nói một lời hắn hướng về phía cổng Lục Thiết Môn đi thẳng. Xích Long vội nói theo:

- Ngươi còn chưa lấy vật đó mà?

Thiên Phong đáp giọng nghe thê lương đến lạ, đây là lần thứ hai sau ngày Nhược Lan thành hôn Xích Long mới nghe hắn dùng cái giọng đó để nói chuyện:

- Ta không cần, ta không cần, ta phiền phức quá đủ rồi…

Chưa kịp dứt lời thì đã nghe “vút” một tiếng, hắn vội xoay người rồi đón lấy một vật. Vật chẳng qua chỉ là một mảnh ngọc bội như bao mảnh ngọc bội khác, chỉ có điều là nó được tạo tác từ một loại ngọc vô cùng trân quý, trong đêm tối nó ánh lên một thứ ánh sáng kì dị, vừa lấp lánh như sao trời, vừa toát ra một hấp lực ghê gớm. Mảnh ngọc ấy chỉ khắc độc một chữ “Huyết”. Tất nhiên là nó được Xích Long ném tới…
----------------------------------------------------
Xích Mệnh thần long còn ngồi trên nóc nhà một lúc lâu sau khi Thiên Phong đã đi khuất dạng. Lão khẽ thở dài rồi uống một hơi cạn bầu Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng thượng thặng, luôn miệng lẩm bẩm:

- Thật là, cái tật 15 năm rồi chưa bỏ…

Nói xong gã nhảy xuống đất rồi bước vội vào phòng.

----------------------------------------------------
Trong đêm cuối đông trời đổ tuyết mỗi lúc một nhiều. Bây giờ đã quá canh ba, mọi hoạt động đã ngừng hẳn lại, chỉ còn lác đác bóng của vài gã đi tuần, ngoài thành chỉ vang lên văng vẳng đâu đó tiếng trống sang canh. Bên dưới bụi mai côi có một bóng đen phóng vụt đi, thân pháp nhanh như một làn gió nhẹ. Xích Long và Thiên Phong hai người họ không bao giờ ngờ rằng cuộc đối thoại của họ hôm nay còn có kẻ thứ ba tham dự, chỉ có điều kẻ đó không bao giờ họ biết là ai. Ta cần phải nhớ rằng trên giang hồ khinh công của hai người họ mà xưng là đứng hạng nhì trên giang hồ thì không mấy ai dám xưng mình đứng nhất. Vậy mà kẻ kia núp dưới bụi mai côi cách chỗ họ có gần 3 trượng mà họ vẫn không phát hiện được thì đủ biết võ công và khinh công của người đó cao đến bậc nào rồi…

Thiên Phong đã nhận một mảnh ngọc bích, vậy chàng có tin những gì Xích Long nói không? Và chàng đi đâu? Còn bóng đen kia là ai? Và cái tin động trời mà Thiên Phong vừa biết có bị đồn đại ra giang hồ hay không? Còn chuyện chấn động thứ ba là gì? Sao Xích Long vẫn chưa cho chàng biết? Những khúc mắc ấy đành để hạ hồi phân giải vậy.
__________________
Đố bít đang làm gì
hoanglinhap vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn